
kịch liệt, thời gian hắn không ở căn cứ càng dài hơn. Điều
này khiến Hứa Mộ Triều hết sức vui vẻ. Đôi khi hắn cũng sẽ mang cô theo, cô
không dám bộc lộ chút cảm xúc gì. May thay Minh Hoằng thật sự cũng không quá
đáng, sẽ không trút giận lên người cô chỉ vì tình hình chiến tranh không được
tốt. Mà hiện giờ cô tạm thời chăm chỉ sắm vai nhân vật người tình ngoan ngoãn,
biết vâng lời, dịu dàng quan tâm, Minh Hoằng cũng vừa lòng.
Nhưng
có một đêm, bọn họ tác chiến ở biên giới phía bắc. Cô ở trong phòng, không nhịn
được trông về phía Đông Nam xa vời vợi, đúng lúc bị Minh Hoằng đang bước vào
phòng bắt gặp. Minh Hoằng không nói gì cả, ôm cô vào trong lòng hôn một lúc,
làn môi vẫn lạnh lẽo dán lên trán cô, thấp giọng nói: "Bé cưng, tôi không
thích em nhớ mong Cố Triệt, nhớ mong loài người đâu."
Cô
không trả lời. Lại nghe hắn nói: "Cố Triệt đã tỉnh lại, nhưng không nghĩ
cách tới cứu em. Em yên tâm ở bên tôi đi, hắn ta không đối xử với em tốt như
tôi đâu."
Hứa Mộ
Triều mỉm cười ngẩng đầu lên: "Anh hiểu lầm rồi. Anh ta chỉ là cấp trên,
không phải là người tình của tôi."
Nửa
tháng rồi, anh ấy vẫn chưa đến. Tôi biết nguy hiểm trùng điệp, có lẽ anh cũng
không biết tôi ở đâu, làm sao mà cứu tôi được?
Bàng Sa
thật sự đã bị loài người đánh lén, Thẩm Mặc Sơ báo cáo bị một đội quân hùng hậu
tập kích, thiệt hại nặng nề, Bàng Sa suýt nữa là không giữ nổi. Quân đoàn thứ
tư vốn dĩ có vẻ hơi kì lạ khiến Hứa Mộ Triều gửi gắm niềm hi vọng, hiện giờ
cũng có vẻ không kì lạ nữa. Thoạt nhìn quân đoàn thật sự chỉ là một kế nghi
binh, để yểm hộ cho cuộc tập kích của Bàng Sa. Quân đoàn chỉ đánh mấy trận
chiến không đến nơi đến chốn trong khu vực của Zombie, gần đây thậm chí còn
không tiến lên nữa, dường như chuẩn bị quay về tiếp viện bất cứ lúc nào cho
Bàng Sa ở phía Nam. Mà đại quân Minh Hoằng bố trí, đang trên đường xuống phía
Nam chờ đánh quân đoàn thứ tư.
Cố
Triệt, chắc là không ở quân đoàn thứ tư rồi.
Vài
ngày sau, Hứa Mộ Triều được Minh Hoằng cho ở lại tổng bộ chỉ huy. Cùng ngày đó,
Thẩm Mặc Sơ báo cáo quân địch đã rút quân, không tấn công Bàng Sa nữa, anh cũng
tuân theo mệnh lệnh của Hudgens, quay về tổng bộ chỉ huy chờ lệnh.
Tuy lần
này Thẩm Mặc Sơ đã đánh lui quân loài người, Hudgens lại không vui lắm, thậm
chí còn rất mất hứng.
Căn
phòng vô cùng u ám. Ba tên Zombie cao thủ, những tướng quân có thể nói là thiện
chiến, lại phải đứng canh trước cửa phòng, đảm đương những công việc đơn giản
nhất của bảo vệ. Điều kiện hiện giờ đã không còn như thành cổ, nhưng Hudgens
vẫn lệnh cho các Zombie trang hoàng căn phòng thật tinh xảo, xa hoa, lộng lẫy.
Hudgens
vẫn chưa thỏa mãn nhéo hai người đẹp loài người đang hôn mê trên giường, mới
rời giường, không vừa lòng nhìn Thẩm Mặc Sơ vẫn yên lặng đứng sừng sững trong
phòng.
"Tại
sao thương vong lại nghiêm trọng như vậy? Bốn tướng quân đi theo cậu lại có thể
chết mất ba người?" Hắn thật sự rất không vui, nếu như vô cùng tin tưởng
gien của mình, hắn sẽ nghi ngờ cái chết của các tướng quân có liên quan đến
Thẩm Mặc Sơ, để làm suy yếu lực lượng của mình.
Thẩm
Mặc Sơ lắc đầu: "Quân đội loài người quá mạnh. Tôi cũng bị thương
nặng."
Hudgens
nhìn bờ vai, tấm lưng rộng của Thẩm Mặc Sơ cũng quấn đầy băng, có vết máu nhạt
thấm ra, lúc này mới hoàn toàn yên tâm.
Bỗng
nhiên, lại nghe thấy Thẩm Mặc Sơ nói: "Điện hạ, có cần sắp xếp thêm vài sĩ
quan cao cấp, nhận quà tặng của ngài, để cho họ trung thành với ngài, bảo vệ
sát bên người ngài, chúng ta có thể yên tâm thêm chút không?
Hudgens
nhướng mày nhìn anh, rốt cuộc cũng nỏ nụ cười thỏa mãn.
Đại
quân ba mươi vạn Zombie, Hudgens không thể đi cắn từng tên được. Ba nghìn tinh
binh Zombie ở tổng bộ chỉ huy, hắn đã sắp xếp cắn gián tiếp. Nhưng gien truyền
gián tiếp, hắn không thể yên tâm hoàn toàn. Cho nên ngày đó, trước khi kiểm
soát Thẩm Mặc Sơ, hắn đã đích thân cắn bảy tướng quân ở bộ tư lệnh là tâm phúc
của Thẩm Mặc Sơ. Tám người này sẽ nghe lệnh trực tiếp từ hắn.
Gần
nghìn tên Zombie tham gia đánh thành cổ, trù tính bao vây Hudgens ngày đó, đã
bị Hudgens hành hình. Những Zombie khác chẳng hề biết rõ nội tình.
Về phần
những Zombie khác, tuy rằng đã khôi phục nhân tính, nhưng bọn chúng hoàn toàn
nghe lệnh đám người Thẩm Mặc Sơ. Thẩm Mặc Sơ và người máy liên minh đối địch
với loài người, cũng không bị phản đối nhiều lắm. Không phải tất cả Zombie đều
khát vọng sự tiếp nhận của con người, có không ít binh sĩ Zombie ao ước xưng bá
đại lục.
Cho nên
Thẩm Mặc Sơ nói tới đề nghị này, khiến Hudgens càng thêm yên tâm. Đồng thời
cũng tin tưởng, Thẩm Mặc Sơ thật sự hướng về hắn.
"Vậy
thuộc hạ sẽ đi sắp xếp, vài ngày sau sẽ chọn ra vài sĩ quan có năng lực, nhận
sự ban ân thần thánh của điện hạ." Thẩm Mặc Sơ kính cẩn nói.
Hudgens
gật đầu: "Được. Cậu đi làm đi." Sau đó hắn khoát tay, lại bò lên
giường lần nữa.
Hai
ngày sau, Thẩm Mặc Sơ báo cáo với Hudgens, đã sắp xếp xong người và sân bãi.
Bởi vì không muốn để những người máy và Zombie khác biết nội tình, anh có lòng
tìm một căn phòng