kia lại thiêu đốt mắt anh còn
mãnh liệt hơn bất kỳ ngọn lửa nào. Lần đầu tiên anh cảm thấy hối hận, hối hận
vì ban đầu đã để cho cô khỏa thân trước mặt mấy nhà khoa học.
Mà một
đêm kia, anh nhớ đến đôi mắt âm trầm của cô, sự thân mật trong cách cư xử vua
Zombie dành cho cô, sau đó truy xét đủ loại dấu vết Zombie lẻn vào, anh có thể
dễ dàng đoán ra thời gian vua Zombie ở lại trong phòng cô ——
Anh cảm
thấy không thoải mái, rất không thoải mái, cực kỳ không thoải mái. Loại cảm
giác đó giống như Bộ tư lệnh – sinh mệnh tối cao của toàn quân bị kẻ địch đánh
lén, mà anh thân là Nguyên soái lại không thể làm được gì. Anh cảm thấy ít nhất
phải dùng máy bay oanh tạc tập kích ba vòng, lấy đoàn xe thiết giáp nghiền nát
đống phế tích hoang tàn còn sót lại, cuối cùng châm lửa đốt hết những vật còn
sống, mới đủ giải hận.
Mà khi
anh nghĩ tới đêm đó, cơ thể Hứa Mộ Triều mềm mại với gương mặt yếu ớt, một cảm
giác thương tiếc mãnh liệt trào lên trong anh. Anh cảm giác mình sẽ không chút
do dự đoạt lại cô, không tiếc bất cứ giá nào đoạt lại cô. Sau này sẽ không để
cho cô rời xa mình nửa bước, không cho phép cô gặp bất kỳ nguy hiểm nào nữa.
"Gia
tăng tốc độ!" Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên trong gió đêm truyền
đến tai mọi người. Mà anh giống như ma quỷ thỉnh thoảng tập kích bất ngờ trong
bóng đêm, lúc thì ngẩng đầu ánh trăng tinh khiết, Anh biết người con gái tên
Hứa Mộ Triều, cô gái bán thú này đã trở nên hết sức quan trọng, thành một phần
không thể thiếu trong cuộc đời vốn thẳng tắp của anh.
Mà bất
kỳ kẻ nào, có ý đồ cản trở bước chân anh đi về phía cô, đều sẽ bị anh tàn nhẫn
diệt trừ.
Dãy núi
phía xa, giống như một con rồng khổng lồ ngủ đông trên mặt đất đen thẫm. Trong
bóng đêm, những đôi mắt đỏ ngầu của người máy cấp cao và đôi mắt xanh lục của
Zombie tinh anh rải rác xuất hiện.
Lúc hai
người Hứa - Thẩm chạy khỏi bộ Tổng chỉ huy, hơn hai vạn quân Zombie đã khôi
phục nhân tính nghe theo lệnh của Thẩm Mặc Sơ, từ biên giới cách mấy trăm cây
số ùa về đồng thời tập kích ba nghìn Zombie, năm nghìn người máy và tám đoàn
người máy tăng cường gồm hai vạn năm nghìn lính trong bộ Tổng chỉ huy. Tại
những khu vực đóng quân khác Zombie cũng phát sinh xung đột với người máy,
tuyên bố liên quân giữa người máy và Zombie đã không còn tồn tại nữa.
Các
tinh anh của loài người lẻn vào phát hiện quân địch hục hặc, cũng bất kể chuyện
này là thật hay giả. Quan Duy Lăng ở lại trấn giữ nhánh quân thứ tư đã sớm phát hiện sự khác thường
của Thẩm Mặc Sơ trong chiếc dịch Bàng Sa. Anh dứt khoát hạ lệnh cho đội quân
gia nhập cuộc chiến, tăng cường đánh lén người máy.
Đêm hôm
nay, tính huống chiến đấu trên đại lục đã trở nên vô cùng hỗn loạn, phức tạp.
Mà ngay
lúc này, cho dù cao thủ đệ nhất Đại lục muốn đột phá từ trong bộ Tổng chỉ huy
ra ngoài, với khoảng cách hai trăm cây số thì cũng vô cùng khó khăn. Bởi vì
Minh Hoằng biết rõ hai người chính là mấu chốt quyết định ý chí và vận mệnh của
hai chủng tộc nên không tiếc bất kỳ giá nào đánh lén. Vì vậy, một tiếng sau,
hai người chỉ mới tiến lên được năm mươi cây số.
Bầu
trời rải đầy khí độc, chiếc máy bay chiến đấu Thẩm Mặc Sơ lái bị vòng vây người
máy đông gấp trăm lần bắn rơi. Hai người chỉ có thể đi bộ xuyên qua tầng tầng
phòng tuyến.
Gặp
được trạm kiểm soát ít người, tốc độ cả hai cực nhanh. Thậm chí kẻ địch còn
chưa nhìn rõ hình dáng của họ, thì cả hai người đã vượt qua phòng tuyến trốn
vào bóng đêm, chỉ để lại mặt đất đầy thi thể.
Nhưng
thời gian càng dài, càng khó giết hết kẻ địch, cuối cũng bọn chúng vẫn có thể
chuẩn xác chặn ngang tuyến đường của họ. Ví dụ như lúc này, hai người đứng
trước đường núi ngoằn nghèo, lại phát hiện con đường phía trước đã giăng đầy kẻ
địch, thế như thủy triều, cả phía sau cũng vậy.
"Chúng
ta chia nhau ra đi!" Hứa Mộ Triều thấp giọng nói.
Trong
bóng đêm, Zombie cao lớn dữ tợn nhẹ nhàng lắc đầu: "Không."
Hứa Mộ
Triều nóng nảy: "Trên người tôi có máy theo dõi, dù tôi chạy tới đâu, Minh
Hoằng cũng có thể điều binh mai phục. Anh đi đi, chạy ra ngoài sau đó mang binh
lính tới cứu tôi!"
"Đừng
nói nhảm " Anh đột ngột vươn tay ra, bàn tay thô đen, khổng lồ nắm chặt
lấy cô, "Tôi sẽ không làm những chuyện khiến mình hối hận nữa."
"Đừng
làm chuyện ngu ngốc! Minh Hoằng không nỡ giết tôi đâu!"
Nhưng
anh lại nắm tay cô thật chặt: "Em nghe thấy tiếng pháo phía Đông không?
Tôi sẽ đưa em an toàn trở về bên cạnh Cố Triệt, nhất định sẽ."
Dưới
ánh trăng, Hứa Mộ Triều ngẩng đầu, nhìn đôi mắt xanh lục kiên định của anh, đột
nhiên cảm thấy, có nói gì cũng thừa thãi. Hai người nhìn nhau cười, Hứa Mộ
Triều cảm thấy tinh thần của mình phấn chấn hơn rất nhiều.
"Được!"
Cô cười sang sảng, "Cao thủ đứng đầu Zombie và Thú Tộc liên thủ, đánh cho
bọn họ tơi bời tan tác!"
"Ừ."
Trong giọng nói của anh tràn ngập ý cười, giống như đặt bản thân mình ngoài
vòng sống chết, "Nữ vương Thú Tộc, chúng ta thi xem ai giết kẻ địch nhiều
hơn đi!"
Vừa dứt
lời, hình dáng của anh giống như mũi tên rời khỏi dây cung, mạnh
