
gồi xuống đã nghe tiếng bước chân vội vã. Cô ngẩng đầu, Đại Vũ ngày hôm qua phụng lệnh cô đến gặp thống lĩnh, đã sốt ruột chạy vọt vào.
“Anh đi nhanh vậy?” Cô hỏi. Quân doanh của thống lĩnh không gần, nếu dùng mô tô thì trong một ngày cũng có thể quay về.
Nhưng nhanh nhẹn như thế không phải là phong cách của Đại Vũ.
Trên khuôn mặt lai sư tử của Đại Vũ hiện rõ dáng vẻ như đụng độ kẻ địch: “Đội trưởng, đội trưởng! Thống lĩnh đại nhân tới.”
Hứa Mộ Triều mém chút nữa bị sặc cháo.
Cô chưa kịp nói gì thì sau lưng Đại Vũ đã truyền tới một giọng nói trầm thấp đầy thân thiết: “Mộ Triều, đã lâu không gặp.”
Dù là kẻ không sợ trời không sợ đất như Hứa Mộ Triều nghe được thanh âm này cũng không kềm được mà nổi da gà. Ánh đèn màu lam nhạt chiếu xuống gian phong. Dải lụa mỏng nhẹ nhàng tung
bay theo gió, khung cảnh được bao phủ trong ánh sáng mờ ảo.
Phía sau tấm lụa mỏng là một người đàn ông thân thể tráng kiện, cao tới gần
hai mét đang ôm thắt lưng mảnh khảnh của người bị treo lơ lửng trên không. Hắn
ta kéo mông người kia lên thật cao, hăng hái va chạm. Trong phòng đầy mùi vị
hoan ái chứng tỏ việc này đã lặp đi lặp lại liên tục một khoảng thời gian dài.
Đứng ngoài tấm lụa, vẻ mặt Hứa Mộ Triều vẫn bình thường, còn Đại Vũ thì mắt
mở to, mặt đỏ tai hồng lén lút quan sát.
Cứ như vậy, sự im lặng giày vò kéo dài chừng hơn mười phút, chợt nghe thấy
con thú đực tráng kiện kia phát ra tiếng rên rỉ thật dài, run run ngửa đầu, rõ
ràng đã đạt đến đỉnh cực khoái. Mà con người trong vòng tay hắn vẫn bị treo
giang tay giang chân trên sợi dây thừng, yên lặng không nói tiếng nào, giống
như đã chết.
Một lát sau, giọng nói trầm thấp vang lên: “ Thật ngại quá, bỗng nhiên nổi
hứng, để hai người đợi lâu.”
Hứa Mộ Triều ngẩng đầu, thấy Đồ Lôi thân người đầu sư tử, cơ bắp cường
tráng, mặc áo choàng dài màu trắng đi ra. Khách quan mà nói, Đồ Lôi là một gã
bán thú khá đẹp trai, ngũ quan cân đối, thân thể rắn chắc. Chỉ là cái tính háo
sắc của hắn khiến Hứa Mộ Triều không dám khen tặng.
Phía sau hắn, tấm lụa mỏng khẽ bay lên, thấp thoáng thân hình một con người
thon dài trắng như tuyết, yếu ớt kiệt sức, đang treo lơ lửng trên sợi dây
thừng. Từ góc độ của Hứa Mộ Triều có thể nhìn thấy được nửa bên mặt tinh xảo
trắng trẻo, hàng mi dài của chàng trai khép chặt, trắng lạnh trong suốt như
tuyết đầu xuân, hoàn toàn không hợp với không khí hoan ái bệ rạc này.
Tấm lụa bay xuống nhanh chóng, ngăn trở tầm nhìn của Hứa Mộ Triều, tình
cảnh như vậy, không hề làm cô nổi lên dục vọng, ngược lại còn khiến cô chẳng
còn cảm giác chi gì. Nhưng trên mặt cô vẫn là nụ cười rất chân thành: “Tống
thống Lĩnh, hoan nghênh ngài.”
Ánh mắt lười nhác mà thâm trầm của Đồ Lôi, đánh giá Hứa Mộ Triều một lượt
từ đầu đến chân. Trong đôi mắt thú màu vàng từ từ nổi lên ý cười.
Hắn ta ngồi xuống ghế sofa: “Hứa Đội trưởng, cô chưa gặp Tham Mưu Trưởng
của tôi phải không?” Hứa Mộ Triều cũng nghe nói rằng nửa năm tước, Đồ Lôi không
biết tìm đâu ra tên Tham Mưu Trưởng này, vô cùng thần bí, rất được hắn trọng
dụng.
Đồ Lôi cười cười “Tiểu Khắc, ra đây, gặp gỡ đội trưởng đẹp nhất của thú tộc
chúng ta.”
Tiếng bước chân vang lên, một người đàn ông đi ra từ gian trong, khuôn mặt
gầy gầy, ngũ quan tẻ nhạt — Lại là một con người.
Tiểu Khắc nhìn Hứa Mộ Triều vài lần rồi ngồi xuống, ánh mắt của hắn hoàn
toàn lạnh lùng bình tĩnh, khiến Hứa Mộ Triều không thoải mái cho lắm.
Hứa Mộ Triều báo cáo vắn tắt tình hình trong nửa năm vừa rồi của đại đội 5
cho Đồ Lôi. Khi nói đến việc sản xuất lương thực, bỗng nhiên Tiểu Khắc ngắt
ngang lời cô, nói với Đồ Lôi “Thống lĩnh, tôi muốn đi xem công trường sản xuất
lương thực.”
Hứa Mộ Triều gật đầu “Chút nữa tôi sẽ dẫn anh đi…”
” Tôi muốn đi xem ngay bây giờ…” Tiểu Khắc thản nhiên nói “Hứa đội trưởng
chưa báo cáo xong, hay là để Phó độ trưởng Vũ dẫn tôi đi cũng được.”
Đại Vũ nhìn Hứa Mộ Triều, Hứa Mộ Triều cười “Thống lĩnh muốn đi cùng không?
Có thể vừa tham quan nông trường, vừa báo cáo những chuyện khác với ngài, ngoài
ra còn có vài con thú cái của đội mình…”
Đồ Lôi nhìn chằm chằm Hứa Mộ Triều cười nhạt “Ta… Lát nữa còn muốn làm thêm
vài lần với thú cưng. Hứa đội trưởng, cô báo cáo ở đây đi.”
Bọn họ vừa đi, Đồ Lôi càng dựa thẳng vào ghế sofa, hai chân mở ra. Áo
choàng khó che được nơi to lớn của hắn. Hứa Mộ Triều không hề chớp mắt, tiếp
tục báo cáo. Chỉ là trong lòng thầm kỳ lạ– Tính tình của Đồ Lôi đã thay đổi,
tuy rằng trước đây ánh mắt hắn nhìn Hứa Mộ Triều có hơi nhiệt tình, nhưng ngại
thể diện thống lĩnh và thực lực của cô, cũng không tới mức kiêu ngạo như hôm
nay.
Cô tiếp tục báo cáo không để tình cảm ảnh hưởng, bỗng nhiên Đồ Lôi lên
tiếng cắt ngang “Cô vẫn quyến rũ như vậy.”
Hứa Mộ Triều dừng lời một chút.
Hắn chậm rãi nói “Làm thú cái của ta đi, toàn bộ thú tộc, sao có ai thích
hợp bầu bạn với cô hơn ta? Nếu cô biểu hiện không tệ, ta có thể cho cô làm
thống lĩnh phu nhân.”
Trong phòng yên tĩnh.
“Thống lĩnh, ngài thật biết nói đùa.” Hứa Mộ Triều không thể nhẫn nại nổi
với loại đề nghị