
nhàm chán này, nhưng cô vẫn cười cười trả lời “Nếu không có
chuyện gì khác, tôi xin phép ra ngoài trước.”
Bỗng nhiên Đồ Lôi đứng lên, thân hình cao lớn phơi bày đột ngột áp sát thân
thể mảnh khảnh của Hứa Mộ Triều “Cô muốn cự tuyệt tổng thống lĩnh sao?”
Bỗng nhiên hắn vươn cánh tay tráng kiện, một tay ôm Hứa Mộ Triều vào lòng.
Mà bộ phận hắn vừa được phát tiết khi nãy, nháy mắt đã ngẩng cao đầu, hoàn toàn
đặt giữa núi đôi của Hứa Mộ Triều. Ngón tay thô đen nắm chặt mặt cô, khẽ gầm gừ
“Tôi đã nhịn cô ba năm…”
Hứa Mộ Triều bị nhốt giữa cánh tay hắn, trong lòng xuất hiện rất nhiều ý
định, cuối cùng cô chỉ lẳng lặng nói “Thống lĩnh, một con thú cái chỉ biết rên
rỉ, hay là một đội trưởng năng chinh thiện chiến, ngài chỉ có thể chọn một.”
Sắc mặt Đồ Lôi sa sầm, nhìn cô chòng chọc vài giây mới nói “Nếu, ta muốn cô
chuyên tâm hầu hạ ta thì sao?”
Hứa Mộ Triều hít sâu một hơi, đôi mắt đen kiên định không chút sợ hãi “Chỉ
sợ 5000 binh lính dưới tay tôi không thể đồng ý.”
Lửa giận lóe lên trong mắt Đồ Lôi, cuối cùng lại bị hắn áp chế. Hắn nới
tay, khẽ nở nụ cười “Cô không cần khẩn trương, có thể suy nghĩ vài ngày.”
Hứa Mộ Triều tươi cười, gật đầu. Nhưng đã nói đến vậy, còn có gì phải nghĩ
nữa? Hắn chẳng qua chỉ tìm một bậc thang để nhường nhau xuống đài mà thôi.
Hứa Mộ Triều đang muốn cáo lui, hắn đột nhiên lại cởi áo choàng, lộ ra thân
thể thô đen cường tráng, hậm hực nói “Xem ra lửa dục của ta chỉ có thể tìm thú
cưng giải quyết rồi.”
Hắn không thèm nhìn Hứa Mộ Triều, mà xốc thẳng màn lụa mỏng đi vào bên
trong. Hứa Mộ Triều liếc nhìn người có thân hình trắng như tuyết sau màn lụa
mỏng, hình như hơi run lên.
Hứa Mộ Triều cả bản thân còn khó bảo toàn, đành lập tức rời khỏi phòng.
Sau hai ngày, Đồ Lôi không mời Hứa Mộ Triều đến nữa, cũng không nhắc gì đến
chuyện này. Hắn và Tham mưu trưởng thường đi tham quan doanh trại, hỏi thăm sỹ
quan binh lính các cấp giống như một cấp trên phóng khoáng chính trực. Chỉ là
Hứa Mộ Triều luôn căn nhắc, chuyến này Đồ Lôi đến đây rốt cuộc là có mục đích gì?
Ngoại trừ thân thể ra, mình còn có gì đáng để hắn mơ ước?
Buổi tối, Hứa Mộ Triều không dám lơ là, tăng cường cảnh giới xung quanh
phòng, sau đó mới thả lòng nằm xuống bên cạnh Thẩm Mặc Sơ.
“Mấy ngày nay anh phải cẩn thận” Hứa Mộ Triều nói “Nếu thật sự có người gõ
cửa thì đừng mở. Nếu có gì khó khăn, phải lập tức kêu Lang Tam đến tìm tôi.”
Thương tích của Thẩm Mặc Sơ cũng khá lên không ít. Anh ta đang ngồi dựa vào
giường, nghe vậy lại ngẩng đầu nhìn cô.
“Tống thống lĩnh của chúng tôi đến đây. Gần đây hắn thích nhất là đàn ông
loài người xinh đẹp.” Hứa Mộ Triều nói “Nếu anh không muốn trở thành thú cưng
của hắn.”
Ánh mắt Thẩm Mặc Sơ lạnh xuống “Vô sỉ.”
Hứa Mộ Triều gật đầu “Tôi biết.”
Tuy rằng người anh mắng là Đồ Lôi, nhưng đam mê đặc biệt của vị tổng thống
lĩnh thú tộc này vẫn khiến người làm thuộc hạ như cô vô cùng khinh bỉ.
Cùng nhau “ngủ” vài ngày, bây giờ Hứa Mộ Triều chỉ còn chút xúc động mơ hồ,
khả năng đã miễn dịch tăng cao không ít. Đêm nay tắt đèn, cô vẫn lẳng lặng nằm
bên cạnh anh như cũ. Bỗng nhiên anh xoay người một cái, cánh tay ôm ngang lấy
cô.
“Anh làm gì vậy?” Hứa Mộ Triều cảnh giác.
Trước đây hai người chỉ nằm bên cạnh nhau, tuyệt đối không có đụng chạm da
thịt. Hôm nay, bỗng nhiên anh lại ôm cô, điều này khiến cho thân thể của Hứa Mộ
Triều lập tức có phản ứng.
Thẩm Mặc Sơ thản nhiên nói “Không phải cô muốn dùng tôi để luyện tập chống
cự dục vọng sao?”
Hứa Mộ Triều ngẩn ra một chút, bình tĩnh trả lời “Phải.”
Ý đồ của cô rõ ràng như thế, đoán được cũng không có gì lạ.
Anh ta không lên tiếng nữa.
Hứa Mộ Triều không hiểm lắm, ý của anh là muốn huấn luyện giúp cô ư? Cho
nên mới thân mật hơn?
Nhưng cô cũng không hỏi, anh chủ động ôm ấp, hơi thở của anh khiến cô khó
lòng tập trung nổi. Nếu anh tiến thêm một bước quả thật đúng là sự giày vò tàn
khốc dành cho cô. Cũng may, anh không hề làm gì khác.
Cô nằm trong ngực anh, cứng đơ như cương thi không dám nhúc nhích. Mùi vị
đàn ông nhẹ nhàng khoan khoái trên người anh trong nháy mắt bao trùm lấy cô.
Cánh tay rắn chắc đặt trên eo cô, hơi thở phả vào mặt cô.
Mà nhịp tim của Thẩm Mặc Sơ cũng không thể ức chế đập nhanh hơn. Rõ ràng
anh cảm giác được cô gái trong lòng run run và nhịp tim của cô cũng dồn dập hơn
hẳn.
Dưới ánh trăng bạc, cô cũng không mạnh mẽ tự tin như ban ngày, ngược lại
còn có vẻ yếu đuối. Cần cổ trắng như tuyết mảnh khảnh nằm gọn trong ngực anh,
chỉ cần đưa tay là có thể chạm. Dường như nín nhịn khổ sở, trán cô lấm tấm mồ
hôi. Ngay sau đó, đôi cánh đỏ tươi từ từ mở ra sau lưng cô.
Đôi cánh kia giơ lên, lại buông xuống, giơ lên, lại buông xuống, động tác
cứ lặp lại không ngừng. Rõ ràng thể hiện cảm xúc mãnh liệt đang trào dâng trong
cô giờ phút này, mà cô thì đang cố sức không chế hết lần này đến lần khác.
“Nữ bán thú.” Thẩm Mặc Sơ nhìn chằm chằm mái tóc đen xõa tung trên đầu vai
anh “Có lẽ cô nói đúng, gien, thật sự có thể chiến thắng.”
Cô không mở mắt ra, sau đó hít sâu vài lần, khẽ nói “T