
hẩm Mặc Sơ, có một
câu ngạn ngữ tặng cho anh, gọi là Trì Kỳ Bất Khả Vị Nhi Vị Chi*”
(*Nghĩa là: biết rằng không thể nhưng vẫn cố gắng làm.)
Thẩm Mặc Sơ yên lặng một lát, rồi trả lời “Tôi biết những lời này, chẳng
qua có một thời gian đã quên mất.”
Nhưng mà, trên đời này không có gì là mãi mãi bí mật.
Qua vài ngày sau, lúc Hứa Mộ Triều đang chơi đấu vật với mấy con hổ biến dị
trong quân doanh, đầu bếp Lang Tam hoảng hốt chạy tới “Đội trưởng. Quân cận vệ
đến lầu của cô cướp người.”
Hứa Một Triều đứng bật dậy. Quân cận vệ trực thuộc Đồ Lôi, phụ trách an
toàn của hắn.
Lang Tam nói nhanh “Đại Vũ đã dẫn người đi ngăn cản bọn họ.”
Hứa Mộ Triểu nổi giận “Ai muốn chết mà dám bán đứng tôi? Không phải đã dặn
toàn đội câm miệng sao?” Binh lính của cô luôn trung thành nhất. Chẳng lẽ có
người không tuân thủ quân lệnh?
Trước tiên điều tên bán thú ngăn cản quân cận vệ, Hứa Mộ Triều vội vàng
chạy đến khu thú cái mà Đồ Lôi ở. Mới vừa tới cửa, liền nhìn thấy hai con rắn
cái thỏa mán uốn éo đi ra.
Nhìn thấy Hứa Mộ Triều, các ả cúi đầu hành lễ, một ả vẫn không quên thì
thầm với cô “Đội trưởng, chúc mừng nha, ngài tổng thống lĩnh hình như rất có
hứng thú với tên đàn ông loại người mà cô nuôi đó.”
Hứa Mộ Triều “…”
Thì ra là thế, là các ả. Cô biết các ả không có ác ý, ở trong lòng các ả có
thể được tổng thống lĩnh coi trọng, đại khái là chuyện rất quang vinh.
Chỉ là cô không cách nào chấp nhận việc đưa Thẩm Mặc Sơ đến tay Đồ Lôi. Thứ
nhất là từ lúc ở chung, trực giác của cô cho cô biết Thẩm Mặc Sơ là một nam tử
hán. Nếu không cần thiết, cô thật sự không muốn đưa anh cho Đồ Lôi. Thứ hai là
loài người có thể đưa một số tiền chuộc lớn vì hắn, không lý do gì mà phải mất
cả vốn lẫn lãi trong tay Đồ Lôi, cô không cam lòng.
Cận vệ đưa tay chặn Hứa Mộ Triều, cô không nói hai lời, bốp bốp hai cái bạt
tai vang lên, đánh cho bọn họ kinh hoàng rút lui. Hứa Mộ Triều đẩy cửa tiến
vào.
Trong phòng, Đồ Lôi đứng ngay chính giữa thảm, nhìn thấy Hứa Mộ Triều, lại
không kinh ngạc, mà chỉ cười nói “Hứa đội trưởng, sao rảnh rỗi tìm ta vậy?”
Hứa Mộ Triều còn chưa trả lời, hắn lại ném một chiếc roi dài bằng hợp kim
xuống, một tay nắm tóc chàng trai nằm phủ phục trên mặt đất “Đến đây, mời cô
giám định và thưởng thức bảo bối của ta — sủng vật đã từng khiến ta si mê
nhất.”
Đó là chàng trai bị hắn treo lên mấy ngày trước. Trên cặp đùi trắng đã đầy
vết roi, lưng có nhiều dấu vết bị cắn. Giống như một viên ngọc đẹp đẽ tinh
khiếp, bị người ta dùng dao nhọn tàn phá.
Nhưng lúc này, chàng trai đó không ngờ vẫn thanh tỉnh, chậm rãi ngẩng đầu
lên. Trong lòng Hứa Mộ Triều chấn động.
Những đường nét trên ương mặt trẻ tuổi như một bức phác họa tỉ mỉ, gương
mặt sạch sẽ giống như một vầng trăng non trong sáng óng ánh, nháy mắt chiếu
sáng toàn bộ căn phòng mờ tối. Vô cùng khôi ngô, lộng lẫy như sao.
Nhìn gương mặt kia, Hứa Mộ Triều chỉ cảm thấy lồng ngực giống như bị thứ gì
đó đập phải, im ắng rung động.
Cậu ấy nhìn Hứa Mộ Triều hơi hoảng hốt, liền cúi thấp đầu xuống. Cái nhìn này, chỉ làm cho lòng Hứa Mộ Triều thêm buồn phiền.
Bắp đùi to khỏe chắc nịch của Đồ Lôi đang dẫm lên lưng chàng trai, cười
nhạt nhìn Hứa Mộ Triều “Ta đã chán ngấy nó rồi. Dùng nó đổi tên đàn ông loài
người của cô nhé, sao hả?”
Hứa Mộ Triều yên lặng trong chốc lát, khẽ cười nói: “Thống lĩnh, cho dù
muốn đổi người, trực tiếp cướp người ngay khu của tôi như vậy, binh lính sẽ cho
rằng ngài có ý cưỡng ép chiếm đoạt.”
Đồ Lôi nhìn cô chằm chằm: “Cưỡng ép chiếm đoạt, ta thích cái từ này. Chỉ là
một con người, cũng không phải bạn tình của cô, có quan hệ gì đâu?”
Hứa Mộ Triều nói: “Dĩ nhiên không phải là bạn tình.”
“Vậy thì đổi đi!” Đồ Lôi đá vào eo chàng trai một cái, chàng trai rên lên
một tiếng đau đớn, lăn đến dưới chân Hứa Mộ Triều, vẫn duy trì tư thế nằm rạp
dưới đất.
Hứa Mộ Triều nhìn cậu ta, thần sắc bình thản không thay đổi.
Chàng trai này rõ ràng rất đáng thương, thái độ của Đồ Lôi đối với cậu ấy
làm cô cảm thấy buồn nôn. Nhưng muốn cô đưa Thẩm Mặc Sơ tới đây, chịu đựng
những chuyện mà chàng trai này đã trải qua, ý nghĩ này càng làm cô cảm thấy ghê
tởm hơn nữa.
Huống chi, anh ta là tư lệnh, rất đáng tiền.
“Quân tử không đoạt đồ của người khác. Đồ chơi của tôi e là kém hơn đồ chơi
hoàn mỹ của ngài vài cấp. Chỉ sợ đổi rồi ngài sẽ hối hận .”
“Hoàn mỹ?” Ánh mắt Đồ Lôi lướt qua cơ thể của chàng trai kia, trong đôi mắt
ánh lên sự căm ghét, “Món đồ chơi này ta bắt được trong đám tù binh chiến
tranh, nhiều năm qua đã cố gắng ám sát ta vài chục lần. Nếu không phải còn chút
hứng thú, ta sớm vứt hắn cho chó ăn. . . . . . Nghe nói tên kia là con người,
còn là một thanh niên anh tuấn cường tráng, ta cảm thấy rất hứng thú.”
Chàng trai trắng nõn mịn màng quỳ trên đất vẫn cúi thấp đầu, Hứa Mộ Triều
cúi đầu nhìn cậu ta, nói: “Chỉ là. . . . . .”
Đồ Lôi ngừng cười: “Chuyện cô cự tuyệt ý tốt của ta, ta còn chưa tính. Nếu
truyền ra ngoài, ta đường đường là Tổng Thống Lĩnh muốn một tên tù nhân còn bị
cự tuyệt, người làm đội trưởng như cô c