
mạnh, khiến Hứa Mộ Triều đau đến chấn động toàn thân, chỉ trong chốc lát, miệng
anh đã đầy máu tươi.
Chỉ là
Hứa Mộ Triều lại không hề nhúc nhích, cũng càng không hề hối hận. Cô để mặc
Thẩm Mặc Sơ trong vô thức vồ đến đè cô ngã xuống đất, mặc anh hút từng ngụm
từng ngụm máu tươi của bản thân, mặc anh cắn tay cánh mình nát bấy.
Ý thức
từng chút từng chút một tan rã, cô an tâm nghĩ, nếu có được toàn bộ máu của em,
Thẩm Mặc Sơ, anh sẽ không chết. Kể từ lúc này, cũng không ai có thể khống chế
anh được nữa, vua Zombie ạ.
Minh
Huy mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, không ngờ Hứa Mộ Triều và Thẩm Mặc Sơ
lại tàn sát lẫn nhau. Ngay lúc cô định hạ mệnh lệnh nã pháo thêm lần nữa để
tiêu diệt bọn họ, cô lại nghe thấy một vài tiếng bước chân kỳ dị.
Tiếng
bước chân vừa nhẹ lại vừa gần đến thế. Chẳng biết xuất hiện từ lúc nào đã chặt
chẽ bao vây xung quanh, không chừa một khe hở. Người đến chắc chắn đều là cao
thủ hàng đầu, ngay cả Minh Huy cũng không thể nghe ra được bọn họ có bao nhiêu
người, cũng không xác định được phương hướng của bọn họ.
"Tấn
công!" Minh Huy ý thức được nguy cơ tới gần, định bắn chết hai người
Hứa,Thẩm ngay trước mặt bọn họ!
Thế
nhưng đã không còn kịp nữa.
Mười
chiếc máy bay đồng thời bị pháo cối ở khu vực nào đó bắn nát, toàn bộ bị tiêu
diệt sạch sẽ! Hơn mười bóng người vô cùng nhanh nhẹn từ trong rừng cây nhảy ra,
như gió thu quét lá rụng đánh bạt tất cả người máy! Mắt Minh Huy hoa lên, chỉ
nhìn thấy một khuôn mặt loài người xa lạ, ngay sau đó trước mắt bỗng tối sầm,
cô nghe thấy một tiếng nổ thật lớn. Cô hiểu rõ con chip của mình đã bị tấn công
ngay nơi trí mạng, sau đó liền mất đi ý thức.
Trước
khi máy bay bị bắn hạ, Minh Huy chưa tử vong, người máy cũng chưa bị một lưới
túm gọn, một bóng người thon dài có tốc độ nhanh hơn bất kì ai đã từ trong rừng
cây vọt về phía hai người Hứa, Thẩm đang nằm trên mặt đất!
Trong
bộ quần áo màu đen, dung nhan trong sáng tuấn mỹ của anh bị ánh sáng chói chang
bao phủ, rực rỡ đến không thể nhìn thẳng, lại giống như giống như một tảng băng
tỏa ra sát ý vô hình lạnh lẽo.
Phía
sau có người kinh hô: "Nguyên soái không thể! Trên người cô ấy có
bom!"
Khi Hứa
Mộ Triều chạy trốn không thành, quân tiếp ứng của anh ngoài báo cáo với cấp
trên vị trí bộ Tổng chỉ huy quân địch, cũng báo cáo chi tiết việc cô bị nhốt.
Chỉ là
người nọ hoàn toàn không quan tâm, đột ngột dừng lại cách hai người Thẩm,Mặc
vài bước, giống như bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình.
Anh
không tiếp tục tiến tới hay tấn công, đơn giản là vì anh đã nhìn thấy Hứa Mộ
Triều.
Người
đàn ông kia, người đàn ông đã đoạt đi trinh tiết của cô, lại hệt như một con dã
thú đè cô ngã nhào trên mặt đất, hút từng ngụm từng ngụm máu tươi của cô. Ánh
mắt cô như mờ đi, lại mang ý cười mơ hồ. Một tay cô thậm chí còn phủ trên lưng
anh ta, vỗ nhẹ trấn an, giống như một người mẹ đầy thương yêu, trấn an đứa con
lạc đường.
Tuy
rằng Cố Triệt đã từ nhiều nguồn tin khác nhau đoán được Thẩm Mặc Sơ đã khôi
phục tính người, nhưng tại sao anh ta vẫn muốn hút sạch máu của Hứa Mộ Triều?
Mặc kệ là ai, mặc kệ là vì lí do gì!
Trong
nháy mắt anh tiến đến gần phía sau của Thẩm Mặc Sơ, nâng tay, chỉ cần một dao
này hạ xuống, đủ để khiến não Thẩm Mặc Sơ vỡ toang lập tức tử vong!
Vậy mà
vào lúc này, ánh mắt xinh đẹp kia của Hứa Mộ Triều lại hơi chuyển động, cuối
cùng cũng thấy rõ người tới.
Ánh mắt
cô yên lặng ngắm nhìn, nhìn chằm chằm vòa mặt anh. Sắc mặt của cô là sự hòa
trộn giữa ngạc nhiên và vui mừng.
Cuối
cùng anh cũng đến đây.
Đúng là
anh sao?
Hứa Mộ
Triều đã không thể phân rõ đây là ảo giác hay sự thật, khi khuôn mặt thanh lãnh
tuấn mỹ trong trí nhớ kia lại xuất hiện, khi đôi mắt đã ngủ say thật lâu thật
lâu kia một lần nữa kiên định mà thâm tình nhìn mình. Nước mắt cô bỗng nhiên
trào dâng, cô cảm thấy dù chết ngay bây giờ cũng không luyến tiếc, cảm thấy dù
là chân trời góc biển, núi đao biển lửa, nơi nào cũng có thể xông pha.
"Anh
Triệt...." giọng nói của cô thật nhỏ, anh lại nghe được thật rõ ràng. Từ
trái tim cứng rắn lạnh lùng của Nguyên soái, lại có một loại cảm xúc mềm mại
bất ngờ trào dâng.
Anh chỉ
nhanh chóng liếc nhìn cô một cái, khi ánh mắt trở lại trên người Thẩm Mặt Sơ
lần nữa, bỗng chốc trở nên tàn nhẫn!
"Đừng
giết anh ấy!" Hứa Mộ Triều dùng hết sức lực toàn thân quát to.
Thế
nhưng cô căn bản không nhìn rõ động tác của Cố Triệt. Chỉ trong một giây sau,
sức nặng trên người chợt rời đi. Cả thân thể cô trở nên nhẹ nhàng, rơi vào một
vòng ôm kiên cố mạnh mẽ.
Cô
không biết sức lực từ đâu ra, đột nhiên tỉnh táo lại. Những bóng người xung
quanh chuyển động, cô lại chỉ nhìn thấy trên khuôn mặt trắng như tuyết của anh,
đôi mắt tối đen rõ ràng mang theo nỗi khổ tâm riêng. Bọn họ gần sát nhau, cô
thậm chí có thể nghe thấy nhịp tim anh đang đập....nhanh đến thế.
Cô kịp
thời phản ứng, liều mạng giãy dụa: "Buông em ra! Có bom!"
"Đừng
nói chuyện!" Anh đau lòng mà không thể nói ra, chỉ có thể săn sóc thì
thầm, càng ôm cô chặt hơn, "Bom đang