
trở về." Anh nhìn cô chằm chằm, "Em bảo
trọng."
"Ừm,
thống lĩnh loài người và vua Zombie lần đầu tiên liên minh" Hứa Mộ Triều
gật đầu, "Thật làm cho người ta mỏi mắt mong chờ nha!"
"Hắn
buông tha chúng ta." Thẩm Mặc Sơ lẳng lặng nói.
"Phải.
Đời người quả thật kỳ quái." Hứa Mộ Triều nói, "Một người máy vậy mà
có thể mềm lòng. Mà loài người chúng ta, lại không thể không đuổi tận giết
tuyệt hắn."
Nếu đối
tượng khiến hắn mềm lòng là em, vậy thì không có gì kỳ quái rồi. Thẩm Mặc Sơ
thầm nghĩ, hàng mày rậm giãn ra nhìn cô: "Khi nào thì em trở lại tiền
tuyến?"
Hứa Mộ
Triều lộ vẻ thẹn thùng hiếm có: "Khụ....Chắc là nhanh thôi."
Thực ra
ngày hôm qua, cô đã nói với người hầu do Cố Triệt phái tới, bản thân đã hồi
phục, muốn đến tiền tuyến giúp đỡ Cố Triệt. Kết quả sáng nay lại từ hệ thống
truyền tin nhìn thấy người nào đó nhíu mày: "Ba ngày sau."
"Hả?"
"Ba
ngày sau, anh về. Nếu anh kiểm tra thấy không có vấn đề, sẽ để em trở lại tiền
tuyến."
Người
nào đó từ đầu đến cuối đều cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, trong lúc nói chuyện còn
nhận được hai cuộc điện thoại lại hạ vài mệnh lệnh. Chỉ là khi anh cúp điện
thoại, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Hứa Mộ Triều thì hơi ngạc nhiên:
"Sao vậy? Không thoải mái?"
"Không
có!" Hứa Mộ Triều khóc không ra nước mắt....Chỉ vì một câu "Anh kiểm
tra"vu vơ của anh đã khiến cô nghĩ lung tung, tim đập nhanh, hô hấp dồn
dập rồi ư? Chỉ là cô biết, anh chắc chắn sẽ không nghĩ tới phương diện khác
đâu....
Càng
nghĩ mặt càng nóng, Hứa Mộ Triều lập tức đổi đề tài: "Cố Linh nói hưu nói
vượn tạo nên chuyện xấu của chúng ta, chỉ vì lợi ích của Cố thị. Chỉ là với
tính cách của cô ấy, có lẽ còn có thể nắm lấy cơ hội quấy rầy anh tạo tin tức
nóng hổi, nhưng cô ấy không phải người xấu."
"Anh
biết." Thẩm Mặc Sơ gật đầu, "Nên lo lắng phải là Cố Linh kìa, người
của Cố Triệt có lẽ đã sắp đuổi giết cô ấy trên toàn đại lục rồi?"
"...."
"Còn
nữa, em phải bảo trọng." Tròng mắt anh thẫm lại, "Con đường để em và
Cố Triệt ở bên nhau, chắc cũng không dễ dàng."
"Ừm."
Hứa Mộ Triều gật đầu, "Cố thị cũng thật thú vị. Khi Cố Triệt hôn mê, bọn
họ từ bỏ anh ấy. Hiện nay anh ấy nắm giữ quyền lực, bọn họ lại muốn cản trở em
và anh ấy, không tiếc lợi dụng dư luận để kéo anh và em lại với nhau."
"Có
chuyện gì, nhớ tìm người anh này." Anh mỉm cười, "Nếu Cố Triệt đối xử
không tốt với em, ba mươi vạn zombie sẽ giúp em chống đỡ."
"A...."
Trong lòng cô ấm áp lại mềm mại, nhìn dung nhan anh tuấn và hàng mi dài của
anh, có nhiều lời muốn nói lại nói không nên câu.
Cô còn
có thể nói gì đây? Cô lựa chọn Cố Triệt, vận mệnh lựa chọn Cố Triệt. Mà anh,
lại trở về lãnh địa của Zombie lần nữa. Cô không hiểu tình yêu, càng không hiểu
tình cảm anh dành cho cô. Mấy buổi tối gần đây càng làm cô nhớ tới thời khắc
hai người sắp chết, cô nói anh không thể bỏ lại đại quân ba mươi vạn zombie,
anh lại nhẹ nhàng bâng quơ đáp: "Vậy thì bỏ lại đi", khiến cô đau
lòng không thôi.
Chỉ là
khi cô nhìn thấy dung nhan kiên định, ẫn nhẫn sự hổ thẹn của anh, nhìn thấy anh
không giống trước kia ngang ngược biểu lộ tình cảm với cô, lại bình tĩnh mà ấm
áp đặt bản thân tại vị trí "người anh", cô lại cảm thấy cô và anh
thật giống nhau, chua xót khó tả.
Có lẽ
sau này, không gặp sẽ tốt hơn.
Không
gặp, anh vẫn là vua Zombie uy chấn đại lục, là người anh hùng được phụ nữ đế đô
điên cuồng thương xót, là chỗ dựa của ba mươi vạn zombie. Anh sẽ ở trong thế
giới của anh, trả lại tội nghiệt, cứu vớt muôn người, công thành danh toại.
"Chỉ
là.... người như anh ta." Thẩm Mặc Sơ nhớ lại tình huống bản thân mật đàm
với Cố Triệt sau khi tỉnh dậy, chậm rãi nói, "Sẽ chẳng bao giờ đối xử
không tốt với em."
"Sao
anh lại nói vậy?" Hứa Mộ Triều nhịn không được hỏi.
"Ngày
đó, sau khi nói xong chuyện quân sự, anh hỏi anh ta vì sao không giết anh, còn
cứu anh." Thẩm Mặc Sơ đáp, "Chuyện anh không thể kiềm chế làm với em
đêm đó, anh ta đều biết."
"Anh
ấy biết? Anh ấy nói là biết sao?"
"Không
cần phải nói" Thẩm Mặc Sơ lắc đầu, "Ánh mắt anh ta nói với anh, anh
ta biết hết."
"Vậy
anh ấy nói gỉ?" Cô hỏi
Thẩm
Mặc Sơ nhớ lại ngày đó, sắc mặt Cố Triệt xơ xác lại lạnh lùng như băng.Thẩm Mặc
Sơ rất quen thuộc với loại biểu cảm này, thật lâu trước kia, khi Thẩm Mặc Sơ
nhìn thấy Hứa Mộ Triều bị Minh Hoằng uy hiếp, đại khái cũng có loại biểu cảm
như vậy.
Biểu
cảm kia nói cho Thẩm Mặc Sơ biết, Cố Triệt sẽ không chút do dự giết chết bất cứ
kẻ nào, nếu kẻ
đó dám chạm đến Hứa Mộ Triều dù chỉ là một ngón tay. Bởi vì Thẩm Mặc Sơ lúc
trước, cũng đã nghĩ như vậy.
Người
phụ nữ mà anh yêu, nữ thần của anh, làm sao có thể bị những kẻ khác vấy bẩn?
Có giết
một ngàn lần cũng không đáng tiếc!
Mà khi
Cố Triệt nhắc tới ba chữ "Hứa Mộ Triều", ánh mắt vị thống lĩnh loài
người vốn đang tràn đầy sát khí, lại trở nên bình thản. Anh ta nói: "Cô ấy
nguyện ý chết vì anh, nên tôi tạm thời không giết anh."
Chỉ là
tạm thời.
Vua
Zombie, anh sẽ không bất tử đâu. Ngày Hứa Mộ Triều qua đời, bất kể là Cố Triệt
còn sống hay khôn