
i: "Thiếu tướng, chúng tôi đã theo nguyên soái nhiều năm rồi.
Ngài quá cô đơn. Nếu có thiếu tướng làm bạn, Nguyên soái sẽ vui hơn nhiều."
Ồ. . .
Thì ra mọi người đều tưởng anh ấy không biết yêu đương gì.Cho nên chỉ cần anh
ấy hơi động lòng, chỉ cần là nữ mọi người đều vội vã. . .
"Tình
cảm mọi người dành cho anh ấy đúng là không còn lời nào để nói nữa. . . Nói
cách khác, cho dù hôm nay là một con thú cái thuần chủng, e rằng mọi người cũng
vui mừng ủng hộ?"
"Khụ
khụ. . . Thiếu tướng, tới phòng họp rồi."
Cánh
cửa tự động từ từ mở ra, mấy bóng người ngồi quanh bàn tròn dần dần xuất hiện.
Mà khi người ngồi đối diện cửa phát hiện ra chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt
trong trẻo trầm lắng nhìn cô chăm chú. Rõ ràng chỉ là một ánh nhìn bình thường,
lại làm cho mặt Hứa Mộ Triều nóng lên lần nữa.
Cảm
giác này. . .
Không
nắm tay, không ôm, cũng chẳng hôn, chỉ là một ánh nhìn ngắn ngủi, lại khiến
người ta cảm thấy hạnh phúc vô bờ.
Hứa Mộ
Triều vội dời mắt đi. Trong phòng họp đều là người quen, Quan Duy Lăng, Tạ Mẫn
Hồng, ngài thủ tướng, cùng với vài người thân tín trong giới chính trị của Cố
Triệt. Đều là những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng khi thấy Hứa Mộ Triều
đến gần, mọi người không chào hỏi xã giao như trước nữa, trong mắt đều lấp lánh
ý cười.
Hàm
nghĩ của ý cười này, chắc mọi người đều hiểu.
Hứa Mộ
Triều cúi gằm đầu, đi tới ngồi xuống cạnh Tạ Mẫn Hồng. Tạ Mẫn Hồng cười cười,
cánh tay dài duỗi ra, giống như vô tình chắn ngang chỗ trống bên cạnh:
"Chỗ ngồi của cô ở bên kia kìa."
Cô nhìn
theo ngón tay của anh ta, Cố Triệt cũng ngước mắt nhìn cô.
Áo
khoác quân đội tháo cúc, lộ ra áo sơ mi trắng tinh sạch sẽ bên trong, càng tôn
lên khuôn mặt trắng hơn tuyết của anh. Mà một tay của anh khoác lên lưng chiếc
ghế trống bên cạnh, tay kia rảnh rang chống lên mặt bàn, như thể đang mở rộng
vòng tay chờ đón cô.
Cô chợt
nhớ tới nụ hôn mạnh bạo nhiệt liệt trong bóng đêm của anh, và cả hơi thở ấm áp
khi anh thì thầm bên tai rất nhớ cô.
Mặt. .
. bốc cháy tới nơi rồi.
Nhưng
đặc điểm của Hứa Mộ Triều là càng căng thẳng không chịu nổi thì càng tỏ vẻ bình
tĩnh. Bàn tay trong vô thức túm chặt lấy mép váy cũng từ từ buông ra, bước đi
nhẹ nhàng tới bên cạnh Cố Triệt, ngồi xuống, khoanh tay nhìn thẳng, khí thế bức
người: "Bắt đầu đi."
Mọi
người sửng sốt, đây vốn dĩ là câu nói của Cố Triệt. Mỗi cuộc họp đều bắt đầu
trong ánh mắt lành lạnh và câu nói "Bắt đầu đi" của ngài Nguyên soái.
Nhưng
mà. . . Hôm nay có người bối rối đã vượt quyền nói hộ Nguyên soái. Theo lý
thuyết. vẻ mặt của Nguyên soái phải tỏ vẻ bị xúc phạm, nhưng rõ ràng lại dịu
dàng hơn trước khi người nào đó chưa tới rất nhiều. . .
Hội
nghị quân sự nắm giữ sự sống chết của người khác vẫn luôn lạnh băng vô tình,
hôm nay lại có phần ôn hòa hơn. . .
Quan
Duy Lăng báo cáo tình hình quân sự mới nhất với mọi người. Tiền tuyến lại thành
công tiêu diệt ba vạn người máy, bao vây quân đội chủ lực của Minh Hoằng. Ngài
thủ tướng báo cáo với Cố Triệt hướng đi mới nhất của giới chính trị ở Đế Đô,
khắp nơi ăn mừng, muôn dân mong mỏi. Gần như trở thành người đầu tiên thống
nhất đại lục trong vòng trăm năm qua, tiếng tăm của Cố Triệt đã đạt đến đỉnh
cao chưa từng có.
Tạ Mẫn
Hồng báo cáo cách xử lý những kẻ phản bội và đối địch với Cố Triệt trong lúc
anh hôn mê. Phần lớn đều được đọc lướt qua. Cố Triệt vẫn luôn yên lặng đột
nhiên hỏi một câu: "Cố Linh?"
Tạ Mẫn
Hồng lập tức thức thời đáp: "Những bản tin đó đều được hủy bỏ hết rồi,
toàn bộ cấp dưới thuộc lực lượng truyền thông của cô ấy đều không lên tiếng. Cố
thị cũng đã gửi lời xin lỗi, không can thiệp vô cớ nữa."
Cố
Triệt lặng im trong chốc lát, hờ hững liếc mắt nhìn Hứa Mộ Triều, không lên
tiếng.
Hứa Mộ
Triều nâng cằm lên, mỉm cười với Tạ Mẫn Hồng: "Cảm ơn."
Tạ Mẫn
Hồng đã thân thiết với cô từ lâu, cười chân thành: "Là Cố Linh không biết
sống chết."
Hội
nghị của Cố Triệt luôn đạt hiệu quả cao, nửa tiếng sau, Quan Duy Lăng tuyên bố
kết thúc hội nghị. Lúc này vừa sẩm tối, mọi người đều đứng dậy, những người hầu
ở ngoài cửa vui cười chào hỏi, đưa mọi người tới phòng ăn dùng bữa.
Hứa Mộ
Triều do dự một giây, cô muốn đi cùng mọi người. Nhưng hình như đi cùng mọi
người cũng không được, ở lại với Cố Triệt cũng chẳng xong.
Cô rất
muốn một mình ở bên Cố Triệt, nhưng lại không biết phải đối mặt với anh thế
nào.
Khóe
mắt liếc qua, một tay Cố Triệt đang cầm tài liệu, chính là tài liệu ngài thủ
tướng vừa đưa lên, hình như xem rất chuyên tâm, vẫn chưa đứng dậy.
Ặc. . .
Được rồi. Cô đứng lên.
Không
đi được.
Bởi vì
tay phải đã được một bàn tay ấm áp, lặng lẽ bao trùm, nắm trong lòng bàn tay,
trầm lặng mà kiên định không cho cô lùi bước.
Tạ Mẫn
Hồng rời khỏi phòng họp sau cùng, quay đầu thấy hai người, mỉm cười lặng lẽ,
chủ động nhấn chốt cửa bên ngoài, cánh cửa tự động từ từ khép lại. Mà người hầu
đứng ngoài cửa nhìn theo bóng mọi người rời đi, còn bản thân thì mỉm cười đứng
đó, lặng lẽ chờ đợi.
Hứa Mộ
Triều đứng, anh ngồi. Cô đỏ mặt, tim đập như trố