
lệnh.
"Ừm."
Bóng đêm tĩnh lặng lành lạnh, tất cả đều mang vẻ hư ảo, Hứa Mộ Triều bị bóng
đêm dịu dàng này làm cho lơ đãng.
"Váy
ngày hôm nay. . ." Ngồi sóng vai, hơi thở của anh phả bên tai cô,
"rất đẹp."
"Người
giúp việc mang đến rất nhiều váy." Cô mỉm cười, chẳng qua cô rút bừa một
cái ra mặc thôi.
Trong
bóng đêm, màu mắt của anh cũng sâu thăm thẳm. Cứ nhìn chằm chằm vào cô như thế,
khiến cô muốn chui xuống đất.
Cái
người này. . . Vốn dĩ chẳng biết yêu đương, cô cũng chẳng biết nhiều. Thế
nhưng. . . Trông mong lời ngon tiếng ngọt đúng là vô vọng, cho nên ngài nguyên
soái chỉ biết dùng cách nghiêm túc trực tiếp nhất— — Nhìn chằm chằm vào cô,
định nhìn cả đêm hả?
"Anh
nhìn gì thế?" Cô thấp giọng hỏi. Người hầu, và cả anh nữa, đưa cô đến cái
góc tăm tối hẻo lánh trong vườn hoa vắng vẻ, đây là cách yêu đương của học sinh
trung học mà? Đèn chắc cũng bị người hầu tắt sạch luôn rồi.
"Nhìn
em." Giọng nói trầm thấp, hơi ấm mơ hồ.
Cô nhìn
bàn tay được anh nắm chặt, nhìn tư thế ngồi ngay ngắn như núi của hai người. Cô
cảm thấy anh ấy thật sự. . . rất nghiêm túc, rất kiềm chế.
Cô
ngẩng mặt lên, nhẹ nhàng vươn tới, để lại một dấu hôn trên mặt anh.
"Anh
Triệt. . ." Cô nhẹ giọng.
Cánh
mũi có mùi rượu thoang thoảng, anh Triệt như vậy, anh Triệt sẽ uống rượu với
thuộc hạ, sẽ cởi áo khoác ngồi nhàn hạ, thật sự rất đàn ông, rất đàn ông.
Vốn dĩ
chỉ muốn đáp lại nụ hôn chiều nay của anh, nhưng Cố Triệt lại không để thân thể
cô rời khỏi vòng ôm của anh lần nữa.
Một tay
của anh ôm lấy hông cô, để cô tựa lên ngực mình. Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt
bình tĩnh, vẻ mặt nghiêm túc.
Tay
kia, trong lúc này, lại lặng yên không một tiếng động, nắm lấy tay cô, chậm rãi
chuyển qua giữa chân mình, đặt chính xác lên nơi xảy ra biến hóa kịch liệt vì
nụ hôn vừa rồi.
Hứa Mộ
Triều cứng đờ, chỉ cảm thấy cái chạm tay nóng cháy như thể bàn ủi, đủ để thiêu
cháy cô, khiến cô chết không còn chỗ chôn.
Ánh
trăng chiếu sáng con đường mòn rải đá loang lổ, dường như đi mãi cũng không đến
điểm cuối.
Cố
Triệt tiến về phía trước, anh cúi đầu nhìn cô, cô cũng cúi đầu nhìn mặt đất.
Sau
giây phút hóa đá ngắn ngủi, Hứa Mộ Triều rút nhanh tay về theo phản xạ có điều
kiện. Tốc độ cực nhanh, mạnh mẽ mãnh liệt, khiến Cố Triệt không hề đề phòng bị
cô giãy thoát.
Sau
đó... Hai người yên lặng nhìn nhau trong chốc lát.
"À,
trễ rồi, đi về thôi." Hứa Mộ Triều giảng hòa, trong lòng đau buồn day dứt
không thôi -- Không phải cô cố ý muốn cự tuyệt anh, chỉ là hành động bất ngờ
của anh, thật sự quá bạo dạn. Khí chất trầm mặc cấm dục, hành động mạnh mẽ sắc
bén, điểm nào cũng lộ ra hơi thở nguy hiểm.
Mà anh
lại là người cô yêu, mọi sự đụng chạm của anh đều làm cô vui mừng phấn khích
điên đảo tâm hồn, nên cô mới phản ứng quá khích, đột ngột rút tay về.
Cô
không biết những kinh nghiệm thử thách ý chí trước đây có hiệu lực với anh
không?
"Ừ"
Anh thản nhiên gật đầu, xoay người. Hai người yên lặng sóng vai bước đi.
Hình
như anh... cũng hơi lúng túng thì phải.
Đến cửa
công viên, người hầu đang tựa cửa hút thuốc, thấy hai người chưa gì đã đi ra
ngoài, bình tĩnh vứt điếu thuốc còn hơn phân nửa lên mặt đất giẫm tắt, mỉm cười
chào đón.
"Quay
về nghỉ ngơi thôi." Cố Triệt lạnh nhạt nói.
Người
hầu nhanh chóng gật đầu: "Nguyên soái, vẫn ở gian phòng cạnh bờ hồ
chứ?"
"Sao
cũng được."
Hứa Mộ
Triều liếc mắt nhìn người hầu, cố gắng kiềm nén không có bất kỳ phản ứng gì.
Phòng cạnh hồ, sát bên phòng cô ư? Vậy là từ ngày đầu tiên cô vào Cố phủ, người
hầu đã chuẩn bị chu đáo rồi sao?
Vừa đi
đến dưới lầu, bỗng Cố Triệt nói với người hầu "Cậu có thể lui rồi."
Người
hầu chưa bao giờ cách Cố Triệt nửa bước gật đầu rất tự nhiên "Phòng của
tôi ở lầu một, ngài cứ sai bảo bất cứ lúc nào."
Đưa mắt
nhìn người hầu rời đi, Hứa Mộ Triều lại đỏ mặt lần nữa. Cả lầu hai lầu ba, chỉ
có hai người bọn họ. Không khí bắt đầu căng thẳng, Cố Triệt đột ngột quay đầu,
lẳng lặng nhìn cô, chìa tay ra "Đi thôi"
Một vài
suy nghĩ không thuần khiết đã bị cử chỉ dịu dàng này đánh bay tứ tán. Cô đặt
bàn tay mình vào tay anh, yên lặng theo anh đi lên lầu. Trong ánh trăng dịu dàng
của màn đêm yên tĩnh, chỉ yên lặng nắm tay dẫn đi, lại làm cho trái tim của cô
lâng lâng muốn say.
Hai
người nhanh chóng đến phòng ở lầu ba. Anh tiễn cô đến cửa phòng, cô kiễng chân,
hôn phớt vào môi anh "Ừm... Ngủ ngon"
Anh gật
đầu, dưới ánh trăng người con trai tuấn mỹ thoạt nhìn chững chạc đáng tin đến
thế. Cô cảm thấy chỉ cần như vậy đã rất rất thỏa mãn rồi. Cô đi vào phòng,
thuận tay đóng cửa lại.
Mộ
Triều ngẩng đầu, nhìn bóng đêm lạnh lẽo trong phòng. Ánh trăng ùa vào từ cửa
sổ, cả căn phòng chìm trong ánh sáng bàng bạc mềm mại dịu dàng. Hàng cây xanh
um xào xạc ngoài cửa sổ, trên mặt hồ lăn tăn lấp loáng, thăm thẳm vô biên. Đây
là sự yên tĩnh của màn đêm, hoàn toàn chẳng khác gì những đêm cô ở Cố phủ trước
đây. Nhưng bởi vì anh quay về, mỗi một cảnh trí quen thuộc trước mắt, cũng trở
nên đầy sức sống, thật khó diễn tả bằng lời.
Thật
t