
tai cô, "Cảm giác rất tuyệt."
Hứa Mộ
Triều không nói gì, xoay người lại, vùi đầu vào ngực anh.
"Em
thích anh, anh Triệt."
Đáp lại
cô là một cú lật người, Cố Triệt đã đè cô xuống dưới, vươn tay xốc hết chăn
lên, cúi đầu hôn môi cô, vật thô to đã trỗi dậy đè lên chỗ tư mật của cô.
"Dưới
đây cứ giao cho anh." Anh thản nhiên nói.
Dòng
máu toàn thân Hứa Mộ Triều vọt lên mặt, dưới đây, dưới đây cái gì? Nghĩa là kế
tiếp hay là phía dưới?
Hoặc
là. . . . . . cả hai.
Dục
vọng của anh, cuối cùng đã tìm được cửa vào, từ từ biến mất trong cơ thể cô. Cô
hừ nhẹ một tiếng, mà gương mặt tuấn tú thoáng ửng hồng của anh cũng không có
cách nào che giấu nữa.
Cuối
cùng đã từ từ tiến vào hết. Sự khó chịu, đau đớn khiến cô cau mày, bị anh nhìn
thấy, anh chỉ yên lặng cúi đầu khẽ hôn lên môi cô, khiến cảm giác đau đớn cũng
chẳng còn rõ ràng nữa.
Mà khi
anh bắt đầu chậm rãi đưa đẩy, cảm giác khó chịu dần biến mất. Sự thoải mái lạ
thường lại bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể hai người. Cô đưa tay ôm lấy cổ anh, còn
hai tay anh hơi dùng sức, bế cả người cô lên. Chân cô không có chỗ để, đành
phải quấn chặt lấy hông anh. Rõ ràng anh rất hài lòng với tư thế này, tốc độ
bắt đầu tăng dần lên.
Thật ra
không cần tốc độ, không cần sức mạnh. Chỉ cần hai người ý hợp tâm đầu, Hứa Mộ
Triều nghĩ tới khoảnh khắc hai người đang thân mật, lập tức có cảm giác buông
thả đến cực hạn.
Mà Cố
Triệt nhìn người con gái nhỏ bé trong lòng đong đưa người theo nhịp điệu của
anh. Đôi mắt vốn luôn kiên cường, linh động đã phủ thêm một màn sương mù yếu
ớt, mặc người ta giày vò.
Ngài
nguyên soái không kìm chế được đẩy nhanh động tác, khiến cô hoàn toàn mất khống
chế. . . . . .
Đang
lúc đôi mắt Hứa Mộ Triều nửa mở nửa khép, luống cuống tê dại, Cố Triệt đang
khua chiêng gõ trống đột ngột dừng lại. Cùng lúc đó, nơi tư mật của Hứa Mộ
Triều truyền đến một cảm giác khác thường.
Cô mở
mắt, nhìn vị nguyên soái từ trước tới nay luôn sáng suốt, chẳng lẽ anh đã. . .
. . . Mà anh đột nhiên cúi người, ôm chặt lấy Hứa Mộ Triều, sống lưng căng
thẳng, giống như. . . . . . vừa phóng thích.
Một lát
sau anh mới buông cô ra, ánh mắt, vẻ mặt kia chỉ có thể dùng hai chữ lo lắng để
hình dung, màu đỏ hồng lấp đầy hai mắt, anh nhàn nhạt liếc nhìn cô: "Lại
lần nữa."
"Anh
Triệt. . . . . . Không sao đâu. . . . . ."
Anh
lườm cô nhưng vẫn không lên tiếng. Cùng lúc đó, thứ nào đó vùi sâu trong cơ thể
cô còn chưa kịp rút ra, đã rất hiểu ý chủ nhân dâng trào thêm lần nữa.
Chuyện
Nguyên soái đã quyết định làm thì phải làm thật hoàn mỹ.
Cho nên
dù không có kỹ xảo thành thạo, dù lần đầu tiên với cô kết thúc ngắn ngủi trong
lúng túng. Nhưng lần thứ hai, lần thứ ba. . . . . . Hứa Mộ Triều đã hoàn toàn
trở thành tù binh của anh.
Hứa Mộ
Triều nằm ở trên giường, thở hổn hển.
Lần đầu
vội vàng qua quýt, là giả phải không. . . . . . Đã quá lâu anh không chạm tới
phụ nữ sao? Cho nên lần đầu tiên mới thế này. . . . . . Nhưng sự tương phản
cũng thật quá rõ ràng rồi?
Không
biết anh đã chỉnh đèn sáng lên từ khi nào, một tầng ánh sáng mỏng, chói lọi,
phủ lên gương mặt tuấn mỹ của anh. Anh cúi đầu nhìn cô, trong mắt không còn vẻ
âm trầm giống như trước đây. Mà gương mặt vốn luôn trắng nõn, lại có một lớp
hồng nhàn nhạt kéo dài từ sau tai đến trước mặt, khiến Hứa Mộ Triều tưởng như
nhìn thấy ảo giác.
Nhưng
động tác của anh lại không hề yếu ớt chút nào.
Người
phụ nữ có sức chiến đấu mạnh nhất Đại Lục đã bị anh áp đảo ở trên giường lần
nữa. Đôi chân trắng nõn thon dài bị anh vác lên bả vai, khu vực tròn đầy nhạy
cảm bị bàn tay anh nhàm nặn. Còn cặp mông không tự chủ được cũng khẽ nâng lên,
khiến anh có thể hoàn toàn tiến sâu vào.
Nguyên
soái đã học được rất nhiều thứ mà không cần thầy dạy, trầm mặc, ẩn nhẫn. Vật to
lớn của anh va chạm trong cơ thể cô, thế nhưng anh lại không hề biến sắc quan
sát nét mặt và phản ứng thân thể cô. . . . . . Nhờ đó anh nhanh chóng nắm được
mấu chốt, biến đổi tư thế, khiến cô bộc phát những cảm xúc mãnh liệt khó có thể
kiềm nén. Mà hô hấp của anh cũng càng thêm nặng nề, hai người kết hợp càng lúc
chặt chẽ.
Mà ngài
Nguyên soái cũng phát hiện ra, cơ thể phụ nữ còn mềm mại hơn anh tưởng tượng
rất nhiều. Cơ thể của Hứa Mộ Triều rất mềm dẻo, rất dễ. . . . . . điều khiển.
Vậy nên dù chỉ mới bắt đầu biết chuyện nhưng sau ít phút quan sát tình hình,
ngài Nguyên soái hoàn toàn không cần xem qua bất kỳ tài liệu nào vẫn có thể tự
học thêm lần nữa. Thì ra có thể trực diện, cũng có thể ở phía sau, có thể nằm
mà cũng có thể quỳ, có thể trên giường, cũng có thể ở bất kỳ chỗ nào.
Đến lần
thứ hai thì anh đã thành thạo, sẽ không tuổi trẻ cậy khỏe như lần đầu tiên, vội
vàng phóng thích. Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ báo thức, mới mười giờ đêm. Tám
giờ sáng mai anh có hẹn với bộ trưởng quân sự bàn bạc về việc đề bạt nhóm sĩ
quan trẻ. Từ giờ đến lúc đó anh có mười tiếng đồng hồ.
Ừm. . .
. . .Hơi ngắn. Đêm nay chỉ có thể như vậy.
Căn cứ
vào sở thích cá nhân, chọn lọc cường độ và mức độ, ngài Nguyên soái quyết định
lựa