
mắt quan sát vẻ mặt cô.
Chiếc
nhẫn kim cương chói mắt, lẳng lặng nằm yên trong hộp.
Cô cất
từng tiếng khó nhọc nói: "Anh có biết thứ này tượng trưng cho điều gì
không?"
"Anh
biết rất rõ." Anh lấy chiếc nhẫn ra, vừa cầm tay cô, vừa đeo lên ngón áp
út của cô. Độ lớn vừa khít. Ngón tay ngọc trắng hồng cùng với chiếc nhẫn trong
suốt càng tôn lên vẻ rực rỡ của nhau.
Cố
Triệt yên lặng cúi đầu, đưa ngón tay cô lên khóe miệng, khẽ hôn.
"Anh
Triệt. . . . . ." Giọng nói cô có phần nức nở, ôm chặt lấy anh.
"Trước
đây, động tác của anh quá chậm." Cất giọng nhàn nhạt giọng tuyên cáo quyền
sỡ hửu. Lần đầu tiên trong hai mươi lăm năm qua, ngài nguyên soái thừa nhận
mình cũng có lúc tính sai.
Suýt
chút nữa Hứa Mộ Triều đã bật cười —— bởi vì trước kia quá chậm, cho nên khi hai
người mới vừa xảy ra quan hệ, đã vội vã xác định quan hệ sao?
Cô tựa
vào lòng anh, giơ tay lên thưởng thức chiếc nhẫn dưới ánh đèn. Chợt nhớ tới
điều gì đó, cô ngẩng đầu nhìn anh: "Đúng rồi. . . . . . Tại sao hôm nay
lần đầu tiên lại nhanh như vậy. . . . . . Thật ra thì cũng không quan trọng
lắm, lúc ấy cô chỉ ngại nhiên vì dù sao chiến lực của Nguyên soái cũng đứng đầu
đại lục. . . . . ."
Anh
trầm mặc một chút, nói: "Lần đầu tiên nên hơi kích động, mất khống
chế."
Hứa Mộ Triều
ngẩn ngơ. Cho nên. . . . . . cô phải thừa nhận dục vọng đè nén nhiều năm của ngài
Nguyên soái sao? Khó trách. . . . . . lại mãnh liệt như thế.
Lần đầu
tiên của cô là cùng Thẩm Mặc Sơ, nên cô không biết đàn ông dù mạnh mẽ đến đâu,
đa số lần đầu tiên đầu kết thúc rất vội vàng. Bây giờ Cố Triệt vừa nói cô liền
hiểu ra ngay. Cô nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm của Cố Triệt, thật sự không
nhịn được cười: "Thì ra anh. . . . . . cũng có lúc rất đáng yêu."
Có vẻ
Nguyên soái thấy cô lảm nhảm quá nhiều, vừa nhìn đồng hồ liền cúi đầu ra lệnh:
"Còn thời gian, tiếp tục đi."
Chiếc
nhẫn kim cương đã đủ khiến tinh thần Hứa Mộ Triều chấn động mạnh, mà đây cũng
là lần đầu tiên một người khác khiến cô mềm lòng. Cô gật đầu đồng ý:
"Được."
Vì vậy,
Nguyên soái lại đè lên người cô lần nữa. Đồng thời ánh mắt lướt qua chiếc nhẫn
trên tay cô. Rất tốt, thời cơ đưa ra vừa vặn, còn mang lại hiệu quả hưng phấn
tinh thần. Anh rất hài lòng.
Khi Cố
Triệt tròn ba tháng vẫn còn một chú bé con mũm mĩm hồng hào, đôi mắt đen to
tròn, hàng mi dài, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi. Cố phu nhân âu yếm ôm anh trong
vòng tay, vui vẻ đùa nghịch vớI anh cả buổi, sau đó lại ngẩng đầu nhìn chồng
với vẻ chán nản.
"Ông
xã, không phải người ta nói ba tháng biết cười sáu tháng biết ngồi sao? Cục
cưng thông minh như vậy, sao đã ba tháng rồi mà vẫn không cười?"
Cố
nguyên soái thầm nghĩ, chẳng lẽ việc cải tạo gien có vấn đề? Không thể nào,
toàn thể chuyên gia ở viện sinh học đã lấy tính mạng bản thân ra bảo đảm nhất
định sẽ thành công. Nghĩ tới đây, ông bình thản nhìn vợ mình: "Chẳng phải
bé cưng vẫn biết ngồi đấy sao? Không có chuyện gì đâu."
Cố phu
nhân ngẫm nghĩ một chút cảm thấy cũng đúng, kết quả kiểm tra các hạng mục của
bé đều xuất sắc hơn người, sẽ không có vấn đề gì.
Vì vậy.
. . . . .
Bốn
tháng, không biết cười;
Năm
tháng, không biết cười;
Sáu
tháng, không biết cười. . . . . .
Đến
tháng thứ bảy, bé Cố Triệt đã biết nói chuyện. Lúc ấy, anh được ba ôm tới tham
quan kho vũ khí, câu đầu tiên bé nói không phải cha, cũng không phải mẹ, đôi
mắt đen như quả nho nhìn chằm chằm vào khẩu súng tự động khổng lồ, bi bô nói
một câu "Tốt lắm."
Có lẽ
do thói quen thường trầm trồ khen ngợi đống vũ khí của cha, khiến bé Cố Triệt
cũng bị ảnh hưởng. Một tháng sau, vốn từ của bé tăng lên vượt bậc, nhưng trong
lòng Cố phu nhân vẫn có khúc mắc khó giải. Có một hôm, bà ôm bé, cưng chiều
hỏi: "Bé cưng à, sao con lại không cười!" Nhưng bé vẫn không cười như
cũ.
Ngay
đêm đó, Cố phu nhân tỉnh giấc, tình thương con của người mẹ trỗi dậy, bà lặng
lẽ đi tới phòng bé Cố Triệt. Thấy bé cũng không ngủ say. Thân hình bé nhỏ nằm
trên giường, chiếc cằm bụ bẫm ngửa lên cao. Khuôn mặt trắng nõn quay về phía
ánh trăng ngoài cửa sổ, lấp lánh có hồn.
Bà cảm
thấy mềm lòng, đang muốn đi vào ôm hôn bé, lại nghe thấy cục cưng bé nhỏ đang
lầu bầu tự nói một mình: "Tại sao phải cười?"
Cố phu
nhân hóa đá trong nháy mắt, đột nhiên cảm bà cảm thấy tính cách đứa nhỏ này
thật quái gở, thật lạnh lùng! Tất cả đều do gien di truyền của chồng bà không
tốt!
Không
biết khi lớn lên, có khá hơn chút nào không.
Vậy mà
chờ khi anh lớn lên, Cố phu nhân càng thêm yêu thương đứa con này, về phần anh
chưa bao giờ cười . . . . . chỉ đành im lặng chấp nhận.
Khi Cố
Triệt biết viết, liền bắt đầu được cha mình bồi dưỡng trở thành người nối
nghiệp Nguyên soái. Lúc mới bắt đầu, Cố phu nhân vẫn cảm thấy rối rắm —— có con
cái nhà ai mới bốn, năm tuổi đã bắt đầu tập bắn súng không! Còn là súng tiểu
liên tự động nữa chứ!
Nhưng
sự thật chứng minh người chồng sáng suốt của bà luôn đúng. Lần đầu tiên con
trai cầm súng tự động, sau khi được thầy giáo chỉ những điểm mấu chốt, không
chờ cha đeo xong th