
hiếm thấy, ai ngờ lại đổi lấy kết luận bình
tĩnh của Cố Triệt: "Thật may là tôi không cần thứ tình cảm vô dụng
này."
Vào
ngày sinh nhật mười bảy tuổi, người cha dẫn Cố Triệt đi tới trước màn hình lớn,
chỉ vào hình ảnh phụ nữ 3D trôi lơ lửng trên không trung: "Đây là những cô
gái mà chuyên gia y học tỉ mỉ chọn lựa cho con. Con đã trưởng thành, cần được
giải quyết nhu cầu sinh lý như người bình thường."
Khi đó,
anh đã cao lớn hơn cả cha mình, lại có gương mặt trong sáng tinh tế giống mẹ.
Nhưng anh cũng chính là Cố tiểu Nguyên soái Đại lục khiến người ta vừa nghe
tiếng đã sợ mất mật. Anh không ngốc, anh biết đàn ông cần có phụ nữ, nếu không
thể phóng thích dục vọng sẽ ảnh hưởng đến việc tăng cường sức chiến đấu.
Nhưng
khi anh nhìn thấy những cơ thể trần truồng kia, những gương mặt phụ nữ xuất
chúng, lại không khơi dậy nổi chút hứng thú nào. Anh nghĩ tới lời mẹ từng nói,
bà là người truyền thống ngoan cố, bà nói: "Tiểu Triệt, mặc dù tương lai
con sẽ có rất nhiều thứ thuộc về mình, nhưng con phải nhớ. Cơ thể và trái tim
con phải để lại cho một người phụ nữ duy nhất. Như vậy khi gặp được người đó
con mới không thấy hối hận vì sự phóng túng của mình. Rồi con sẽ thấy, tất cả
mọi thứ đều đáng giá."
Khi đó
anh đã cau mày: "Con không cần."
Khi đó
mẹ anh đã mắc bệnh, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh khẽ thở dài, trong giọng nói
cũng mang theo sự quả quyết trước nay chưa từng có:
"Nhất
định sẽ gặp được. Con trai của mẹ nhất định sẽ hạnh phúc."
Nghĩ
tới đây, anh giơ tay tắt hình ảnh những cô gái được tuyển chọn trên màn hình,
nói với cha mình: "Con không cần."
Cha anh
liếc nhìn anh: "Vậy con định giải quyết như thế nào."
Anh yên
lặng trong chốc lát, mặt không biến sắc bình thản nói: "Dùng tay."
Hai cha
con nhìn nhau không nói gì, một lát sau, cha khẽ thở dài một tiếng, để anh rời
đi. Từ hôm đó cũng không nói chuyện đưa phụ nữ tới cho anh nữa.
Tính Cố
Triệt trước nay vẫn luôn nguyên tắc cẩn thận. Từ sau hôm đó anh tuân theo lịch
hai tháng một lần, giải quyết theo định kỳ, cả người khỏe mạnh, không thèm muốn
bức bối. Đại Lục còn chưa ổn định, mặc dù bên ngoài đánh giá anh đã đứng trên
đỉnh cao danh vọng, nhưng anh cảm thấy mình đã hai mươi ba tuổi, mà vẫn bình
định được Đại lục, thời gian của anh không đủ. Cho nên, anh càng không có thời
gian nghĩ tới bất kỳ chuyện gì khác.
Đúng
lúc này, một người phụ nữ tên là Hứa Mộ Triều, bắt đầu thường xuyên xuất hiện
trong các tin tình báo của anh.
Bán thú
duy nhất có hình người, chỉ với điểm này cũng đủ khiến anh phải bắt cô về
nghiên cứu. Vậy mà muốn bắt được cô cũng gặp không ít trắc trở. Người phụ nữ
này, đã đoạt được vua Zombie từ trong tay Quan Duy Lăng. Dĩ nhiên, nếu như Cố
Triệt biết có một ngày vua Zombie sẽ cướp lấy lần đầu tiên của cô, thì khi bắt
sống anh ta trong cuộc chiến đó, anh thà sai người bắn chết vua Zombie đang mất
khả năng chiến đấu còn hơn.
Vậy mà
khi đó, cũng người phụ nữ này đã cứu A Lệ ra, hơn nữa, còn được A Lệ coi như
trân bảo. A Lệ vì cô mà tình nguyện ở lại lãnh địa Thú tộc, nơi đã từng sỉ nhục
nó, nơi mà nó căm thù đến tận xương tuỷ. Đây cũng là lần đầu tiên Cố Triệt thấy
em trai cãi lời mình, ngoài tức giận anh rất nghi ngờ.
Cô nàng
bán thú đó, một phụ nữ lão luyện trong quân đã chiếm được trái tim em trai
mình?
Anh cầm
bức vẽ Hứa Mộ Triều, gương mặt thanh tú, ánh mắt sáng ngời, cũng không khuynh
quốc khuynh thành, càng không sắc sảo mạnh mẽ.
Cố Lệ
chú ý tới cô ta vì điểm nào?
Cuối
cùng, anh đã gặp được cô, dù chỉ qua video.
Khác
biệt, hoàn toàn khác biệt với bức vẽ tĩnh lặng kia. Bộ quân trang mạnh mẽ, mái
tóc dài đen nhánh. Còn cả gương mặt thanh tú, giống như có ánh sáng nhàn nhạt
bao phủ. Cố Triệt suy đoán, có thể là vì cặp mắt kia, khiến cả người cô tràn
đầy sức sống mãnh liệt.
Ánh mắt
của cô sáng ngời hơn bất kỳ người nào anh từng gặp, tràn đầy vẻ tự tin.
Đột
nhiên anh cảm thấy vui vẻ. Bởi vì anh sẽ bóp nát sự tự tin của cô ngay lập tức.
Trên
đời này người dám ra điều kiện với Cố Nguyên soái rất ít. Mà cô còn có thể bình
tĩnh đến thế, hơn nữa ngay từ đầu còn có quyết định quy thuận loài người —— rất
thức thời. Sự trung thành với Thú tộc thoạt nhìn cũng có mấy phần giả dối.
Nhưng
có một đêm, Cố Triệt bỗng nhiên nhớ tới người phụ nữ này, còn ở trong một tình
huống vô cùng đặc biệt.
Lần
giải quyết tiếp theo còn đến ba ngày nữa, vậy mà anh lại bị kích thích đột
ngột.
Vậy nên
ngay sau đó.
Trong
căn phòng tối đen, vị Nguyên soái cô độc.
Khi
ngài nguyên soái cởi quần lính xuống, bàn tay dài trắng nõn đã quen cầm súng,
nắm lấy vật cứng rắn của mình.
Thỏa
mãn khao khát của đàn ông, lặp đi lặp lại những động tác lên xuống cho tới khi
đạt được niềm vui phóng thích.
Một đôi
mắt linh động, nụ cười đắc ý, một bóng dáng hiên ngang mạnh mẽ, đột ngột xuất
hiện trong đầu.
Đột
nhiên Cố Triệt cảm thấy, nếu chỉ dựa vào đôi tay, cũng có chút nhàm chán.
Nhưng
tại sao lại nghĩ đến cô? Cô ấy là người A Lệ thích.
Anh
thấy buồn cười. Có lẽ đã quá lâu không chạm đến phụ