
chọn phương án 2 giờ ×5 lần.
Về mặt
tư thế, thật ra thì chỉ cần hai bộ phận kết hợp trọn vẹn thì tư thế gì cũng làm
được. Bắt đầu lần thứ ba, tưởng tượng ra cảnh nếm thử tư thế từ phía sau, nhìn
người phụ nữ trong lòng đỏ bừng hai má, ngài Nguyên soái cảm thấy vẫn còn muốn
ôm cô vào trong lòng, gác hai chân cô trên cổ mình, thân cận đủ mọi tư thế đối
mặt. . . . . . Dĩ nhiên, thỉnh thoảng tấn công từ phía sau cũng không tồi. Tư
thế quỳ như vậy đủ để thỏa mãn dục vọng chinh phục của bất kỳ gã đàn ông nào.
Không, chỉ có một mình anh .
Chỉ là
Hứa Mộ Triều không thích tư thế như vậy cho lắm, nên đức ngài Nguyên soái cũng
không miễn cưỡng.
Nhưng
không ngờ khi ở trên giường, Hứa Mộ Triều có thể hiểu lòng người đến thế. Dù
cũng là lần đầu tiên ngây ngô nhưng khi thấy ngài Nguyên soái biết nghe lời
chọn tư thế chính diện, cô đỏ mặt, luồn tay vào khe hở giữa hai người nhẹ nhàng
bắt lấy nơi nào đó đang vận sức chờ phát động của anh.
Lúc ấy,
cô nằm gọn trong lòng anh, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô. Ánh
trăng tạo thành những dấu ấn trên làn da trắng nõn. Nên khi cô chủ động như
vậy, ngài Nguyên soái chỉ trầm mặc chốc lát, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng ngậm môi
cô.
"Ừm.
. . . . . Đừng như vậy. . . . . ." Mặt của cô quả thật sắp bốc cháy,
"Như vậy em không nhìn thấy, không nhìn thấy làm thế nào. . . . . ."
Vì vậy
anh buông lỏng cô ra, lẳng lặng nhìn cô chăm chú. Mà cô thì xấu hổ muốn khóc.
Khi cô sắp chủ động làm chuyện đó với anh, anh có thể đừng dùng ánh mắt sáng
ngời nhìn cô chằm chằm như vậy được không?
Dưới sự
vỗ về đùa nghịch của cô, khuôn mặt Cố Triệt lại đỏ ửng lần nữa. Nhờ cô không
ngừng nỗ lực, anh rên lên một tiếng, vươn tay kéo cô vào lòng.
Cô
không kiềm nén nổi, đột ngột dùng sức đẩy mạnh. Cho dù là Cố Triệt, vào giờ
khắc này, cũng không có cách nào ngăn nổi sức lực của cô. . . . . . thành công
bị đẩy ngã xuống giường.
Cô đã
phóng thích tới mấy lần nên có phần choáng váng. Lúc này không biết sống chết
bò lên người anh, đôi tay ấn chặt vai anh, giang chân phía trên hông anh.
Dưới
ánh trăng, thân hình người thanh niên trẻ tuổi, dẻo dai đầy sức sống, thuần
khiết động lòng người. Mà vì mới vừa buông thả, sự lạnh lùng uy hiếp thường
trực trên mặt Nguyên soái ngày xưa bỗng biến mất. Lúc này hai má anh ửng hồ,
cặp mắt mê say như yêu tinh ngước nhìn cô.
"Anh
thật đẹp. . . . . ." Cô thở dài.
Ngài
nguyên soái nghe vậy, toàn thân cứng lại. Anh nằm ngửa nhìn người phụ nữ đã hoàn
toàn không hề cố kỵ, đang vội vàng tìm kiếm mục tiêu trên người anh, chậm rãi
hỏi lại: "Anh ‘đẹp’ sao?"
"Ừm.
. . . . . Cực kỳ xinh đẹp. . . . . . A!" Người nào đó đang choáng váng
hạnh phúc, không nhận ra hơi thở nguy hiểm ẩn trong lời nói của anh.
Hứa Mộ
Triều vừa muốn đẩy, Nguyên soái đã dùng lực đẩy ngược cô ngã xuống giường. Tay
anh giống như gông cùm tóm chặt lấy hai tay cô, đôi chân cũng dễ dàng bị anh áp
chế.
"Anh
nghĩ. . . . . . Còn có thể làm như thế này." Ngài nguyên soái trước nay vẫn
luôn thích sạch sẽ bị một loại tâm tình kỳ lạ điều khiển, anh cúi đầu, tiến tới
gần chỗ tư mật của cô.
Hứa Mộ
Triều nuốt một ngụm nước
bọt.
Thế
nhưng trước khi anh bắt đầu, lại đột nhiên ngẩng đầu liên, bình tĩnh nhìn cô.
Sâu trong đôi mắt đen, có một tia ánh sáng thuần khiết chớp động.
"Anh
cũng thích em, Mộ Triều."
Vạch ra
quan sát ở khoảng cách gần, sau khi xác định được phương vị, hình dáng đại
khái, anh không để ý tới tự tôn của Nguyên soái, đầu lưỡi linh hoạt bắt đầu lặp
đi lặp lại động tác liếm láp nơi mềm mại của cô. Cô vừa ngượng ngùng vừa khẩn
trương, chỉ cảm thấy toàn thân tê dại cực độ! Thứ có thể sánh bằng sự rung động
thân thể lúc này, chính là lời thổ lộ của anh.
Anh
cũng thích em, Mộ Triều.
Anh ấy
cũng thích mình, thật tốt quá. Dù đã biết rõ tâm ý của anh từ lâu, nhưng nghe
từ chính miệng một người lạnh lùng như anh nói ra, vẫn khiến cô vui vẻ không
thôi.
Chỉ là.
. . . . . Không phải người bình thường làm xong mới nói sao, sao ngài Nguyên
soái, trong lúc hôn. . . . . . chỗ đó, lại đột ngột thổ lộ?
Trăm
câu nghi vấn không có đáp án, chỉ có thể nói, suy nghĩ của Nguyên soái cũng
hoàn toàn khác biệt. . . . . .so với người bình thường.
Chân
trời phía Đông, đã xuất hiện ánh sáng màu bạc.
Ngài
Nguyên soái nhìn đồng hồ mới có sáu giờ hơn, tương đối hài lòng với khả năng
khống chế thời gian của mình. Hơn nữa trong lúc XX còn XX mấy lần, so dự tính
“vận động “đơn thuần thì coi như cũng khá lắm rồi.
Tuy
việc thức trắng đêm không ảnh hưởng gì tới Hứa Mộ Triều, nhưng dưới sự kích
động vì niềm hạnh phúc dạt dào , công thêm nhiều lần phóng thích sinh lý, thể
lực cũng có phần cạn kiệt, cảm thấy hơi buồn ngủ.
Cố
Triệt trầm mặc trong chốc lát, một tay ôm cô, một tay kia lục tìm trong túi áo
quân trang, lấy ra một chiếc hộp nhung tinh xảo đưa tới trước mặt cô.
Cô như
ngừng thở, cảm giác bối rối đã sớm tan thành mây khói.
"Đây
là cái gì?" Cô biết rõ còn hỏi, bởi vì cô thật sự rất bất ngờ.
"Cho
em." Anh nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đen của cô, ánh