
~~
Ngày
bảy tháng ba. Đã qua hai ngày kể từ ngày Zombie và người Tháp Nại hợp tác chiến
đấu giành được thắng lớn.
Trong
quán rượu nhỏ tại Vọng Đô, từng nhóm Zombie thảo luận sôi nổi về tình hình
chiến đấu ở tiền tuyến. Tuy rằng người hành tinh Khắc Hy cùng một chủng tộc thuộc tinh hệ Sulfur với người Tháp Nại, nhưng họ lại mang bản tính hiếu
chiến, không hề giống người Tháp Nại chút nào. Chỉ dựa vào việc bọn họ truy
đuổi tung tích của kẻ thù lâu năm - người Tháp Nại suốt trăm năm qua, lại còn
phái quân tiên phong đuổi theo đến tận Trái Đất để tuyên chiến, đủ thấy bọn họ
thích chiến tranh đến mức nào.
Nhưng
dưới sự chỉ huy anh minh của Vua Zombie, liên quân Zombie - Tháp Nại đã toàn
thắng. Thậm chí nghe đồn, Trưởng công chúa của Tháp Nại, người đẹp Như Ý tuyệt
trần nổi tiếng ở cả hai không gian cũng đã đem lòng yêu Vua Zombie. Lại còn có
lời đồn, ngay tại bữa tiệc rượu đáp lễ, Vua Tháp Nại cố ý muốn gả công chúa Như
Ý, thế nhưng kết quả ra sao lại không ai biết được.
Là
dân thường, nhóm Zombie lại càng nghị luận sôi nổi hơn. Chủ đề vẫn xoay quanh
về anh hùng đã vùng lên chiến đấu ngay giữa trận chiến, người sắp đến
Vọng Đô để được phong chức Tướng quân, nữ Zombie xinh đẹp - Mặc Quân.
Nghe
đồn, sau khi cô ấy biến thân, làn da trắng nõn như tuyết đầu mùa, hoa văn màu
xám nhạt nhàn nhạt như dòng nước chảy, mắt cô còn rực rỡ quý giá hơn những viên
đá quý giá trị nhất, chỉ cần liếc mắt nhìn đã khiến người người ta say mê. Dáng
người cô nhỏ bé nhưng hành động lại nhanh như gió, yên lặng ít lời nhưng dùng
binh vô cùng tàn nhẫn. Trận chiến lần này, thủ lĩnh quân xâm lược từ hành tinh
Khắc Hy đã bị chính tay cô dùng pháo năng lượng tiễn về Tây Thiên.
Không
ít Zombie từ các thành trấn lân cận chạy tới Đế đô, cũng chỉ vì muốn tận mắt
nhìn thấy người đẹp Zombie mạnh mẽ này.
"Đến
rồi đến rồi!" Có người kinh hô.
"Woaaaa!"
Tất cả Zombie trong quán rượu đều ló đầu ra cùng lúc, nhìn về phía con đường.
Quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe bọc thép màu đen đang chạy thẳng tắp trên
đường cái trung tâm, chạy về phía sảnh chính tòa nhà của vua Zombie.
Tấm
kính hợp kim chống đạn màu đen, dễ dàng ngăn cách tầm mắt của mấy vạn người hai
bên đường. Tất nhiên là không thể nhìn thấy tướng quân Mặc Quân danh tiếng lan
xa. Có người hiểu chuyện thấy xe đến gần thì cao
giọng hô vang: "Mặc Quân tướng quân!"
Tình
cảm mãnh liệt của quần chúng được nhen nhóm bởi vị tướng quân xinh đẹp, đã
nhanh chóng lan tỏa: "Mặc Quân! Mặc Quân! Mặc Quân!" Vô số người hô
tên cô, chỉ hy vong được liếc nhìn cô một cái. Thế nhưng chiếc xe đen như mực
kia, vẫn trầm ổn như núi, chạy thẳng đến dinh thư của Vua Zombie, vị tướng quân
Mặc Quân kia cũng không hề lộ mặt.
Mà
khi đám người hô gọi cuối cùng cũng bị bỏ lại đằng sau, không còn nghe tiếng, trên
chiếc xe hàng đầu, vị sĩ quan phụ tá hơi chần chờ, hỏi quan lớn đằng sau:
"Tướng quân, quần chúng kính yêu ngài như thế, ngài có thể...thân thiết
với dân một chút không? Thăm hỏi bọn họ chẳng hạn?"
Dưới
mũ quân màu đen là một khuôn mặt còn trong trẻo hơn cả ánh trăng, xinh đẹp hơn
cả hoa tươi. Hàng dài đen như mực, da trắng môi đỏ. Nếu dân chúng nhìn thấy,
bọn họ chắc chắn sẽ điên cuồng vì khó thở.
"Nhàm
chán". Cô thản nhiên nói, " Bản tướng không rảnh rỗi làm loại chuyện
đó."
Sĩ
quan phụ tá bực tức nhìn gương mặt lạnh lùng của tướng quân, trong lòng không
khỏi than thở, vị tướng quân này đúng là chỉ thích làm theo ý mình, chả kiêng
kỵ gì.
Ngài
Tư lệnh được công nhận là vua Zombie, nhưng bản thân ngài ấy cũng không cho
mình là vua. Dinh thự của ngài vẫn được gọi là Phủ Tư lệnh, mà không phải là
cung vua. Đêm nay, phủ của Thẩm Tư lệnh phá lệ náo nhiệt hơn mọi ngày.
Một
vị Trung tướng, hai vị Thiếu tướng, ba gã Đại tá được nhận huân chương. Đây
dường như là việc trọng đại nhất của giới quân nhân trong suốt mười năm qua.
Các quân quan Zombie mang hình người tuấn lãng, bưng ly rượu đi qua đi lại.
Những thiếu nữ Zombie như hoa như ngọc đứng giữa vũ đài, dáng người nổi bật, kĩ
thuật múa trêu người. Mà nhóm Zombie đang nhìn chằm chằm bộ ngực và cặp đùi
trắng như tuyết của cô ta, cũng đã mang ánh mắt nóng như lửa, hăng hái vui vẻ.
Nhiều
năm qua, nhóm Zombie đã quen sinh tồn như con người. Không ăn tươi nuốt sống,
không gian dâm bắt người cướp của nữa. Ngoại trừ trên chiến trường, họ cũng sẽ
không lộ ra hình thái của Zombie. Thế nhưng tính cách trời sinh của họ, vẫn còn
lưu lại trong từng mạch máu. So với loài người, bọn họ càng "thích
thú" hưởng thụ và phóng thích dục vọng hơn.
Mà
khi Trung tướng Mặc Quân - người đã một trận thành danh trên chiến trường, bước
vào hội sảnh, mọi ánh mắt của giống đực đều dại ra. Sau đó, ánh mắt của họ dần
trở nên mãnh liệt, nhìn chằm chằm vào thân hình lồi lõm được phác họa sau lớp
quân trang màu đen một cách đầy hứng thú.
Thế
nhưng Mặc Quân hiển nhiên đã quen với những cái nhìn chăm chú như thế, cô vẫn
giữ điệu bộ của quân nhân,bình thản trái ngược với những cái nhìn không chớp
mắt kia. Cô nhàn nhạt liếc Ngà