
i Tư lệnh cũng đang nhìn mình chằm chằm, sau đó
nghênh ngang ngồi xuống vị trí dưới anh ta. Có lẽ cô vẫn có phần kính trọng Ngài Tư lệnh,cho nên
khi ánh mắt cô giao nhau với cấp trên, khóe miệng hơi nhếch lên để lộ nụ cười
khiến chúng sinh điên đảo.
Nụ
cười này khiến mọi người đang ngồi đều rùng mình. Mà Ngài Tư lệnh dường như
không hề động đậy, sắc mặt lạnh nhạt nhìn sang hướng khác.
Khi
tiệc rượu kết thúc, không ít người còn không chịu về. Ánh mắt của bọn họ còn
đang đảo quanh Mặc Quân, chỉ tưởng tượng thân thể mềm mại bên dưới lớp quân
trang kia, cũng đủ khiến bọn họ máu nóng phun trào. Mà không ngờ Mặc Quân lại
có định lực kinh người, vẫn không nhanh không chậm ngồi uống rượu, cứ như những
ánh mắt nóng bỏng kia không hề tồn tại.
"Tướng
quân, Tư lệnh mời ngài vào phòng trong, nói chuyện thâu đêm." Cảnh vệ của
Tự lệnh đi đến, thần sắc cung kính.
Sắc
mặt của các sĩ quan đột nhiên cứng lại —— chẳng lẽ Tư lệnh cũng nhìn trúng cô
ấy sao? Ngài Tư lệnh đã cô độc nhiều năm qua?
Sự
thật này quả thật khiến người ta uể oải! Nếu Tư lệnh vừa mắt với cô ấy, làm sao
tranh lại đây? Làm gì có cô gái nào, có thể cản nổi sức hấp dẫn của Tư lệnh ?
Quả nhiên,
tướng quân Mặc Quân cũng đồng ý! Cô nhanh chóng đứng lên, mỉm cười, cứ như hoa
sen đang nở rộ, đẹp đẽ vô cùng, diễm lệ vô hạn. Cô đội mũ quân nhân, dáng người
thướt tha theo vị cảnh vệ, nện bước oai phong biến mất nơi góc phòng.
Phòng
trong là phòng họp Tư lệnh dùng để bàn những bí mật quân sự với thân tín, bài
trí đơn giản, ánh đèn sáng trưng. Mặc Quân hơi đắc ý thong thả đi vào, ngài Tư
lệnh đang đứng dưới ánh đèn, anh tuấn mà yên lặng, ánh mắt bức người.
Mặc
Quân nhìn vẻ anh tuấn tang thương trăm năm không đổi của anh ta, chỉ cảm thấy
trái tim như hóa thành mặt hồ, vì anh mà gợn sóng.
"Mặc
Quân?" Ngài Tư lệnh đánh giá người đẹp nổi tiếng toàn quân, sắc mặt không
chút thay đổi, "Ngồi đi"
"Cám
ơn." Mặc Quân ngồi xuống sofa, nhìn Tư lệnh ngồi xuống phía đối diện.
Anh
ta bỗng nhiên mỉm cười.
Đã
từng có người hình dung nụ cười của Mặc Quân là khuynh quốc khuynh thành, chỉ
là lần đầu tiên cô nhìn thấy nụ cười của Tư lệnh, hô hấp như ngừng lại.
Sao
lại này người, chỉ với một nụ cười mỉm, đã khiến Mặc Quân cảm thấy không uổng
phí khi được sinh ra trên đời này?
"Tướng
quân biến thành Zombie từ lúc nào?" Thẩm Mặc Sơ tươi cười nhẹ nhàng mà
nguy hiểm.
Mặc
Quân vẫn trấn định tự nhiên "Hai năm trước."
Thẩm
Mặc Sơ nhìn cô chằm chằm: "Không thể tưởng tượng được dưới trướng của tôi
lại có một người giấu tài như vậy."
Mặc
Quân: "Ngài quá khen."
Thẩm
Mặc Sơ nhất một ngụm trà nóng, thờ ơ hỏi: "Thật không? Chỉ có một mình cô,
vì sao lại muốn lẻn vào biên giới, ngụy trang thành Zombie, lại còn bán mạng
cho tộc tôi?"
Không
khí dường như cứng lại ngay thời điểm vua Zombie chất vấn. Mặc Quân ngẩng đầu,
nở nụ cười rực rỡ động lòng người: "Tư lệnh, ngài nói gì, Mặc Quân nghe
không hiểu."
Trong
giây phút đó, gương mặt tươi cười sáng lạng kia, đã khiến trái tim của vua
Zombie đập lỡ nhịp. Mà anh ta hiểu rõ, sự hoảng hốt trong phút chốc đó, không
phải vì vẻ đẹp của cô.
Vậy
thì vì sao? Anh nhất thời không thể nghĩ ra.
Chỉ
là một giây sau đó, Mặc Quân Tướng quân mạnh mẽ cũng khó có thể địch lại thân
thủ nhanh nhẹn của Vua Zombie. Bóng đen chớp một cái, Mặc Quân liền cảm thấy
trên cổ căng thẳng, thân mình bay lên không, cổ bị đã bị anh ta nắm trong lòng
bàn tay.
Mà
vua Zombie khi nắm lấy cần cổ tinh tế mềm mại đến không giống cổ kia, lại không
có chút xúc động thương hoa tiếc ngọc nào: "Nói đi, mục đích của cô?"
"Tư
lệnh, ngài hiểu lầm..."
"Một
cơ hội cuối cùng." Tay anh chậm rãi siết lại.
Hô
hấp của Mặc Quân đứt quãng, mặt đã hơi đỏ lên. Thế nhưng sự nguy hiểm của anh
ta, cũng không khiến cô hoảng sợ, chỉ hơi nhíu mày nhìn anh, chậm rãi nói:
"Còn không phải vì anh sao."
Vừa
dứt lời, trong giây phút đó, tảng đá lớn trong lòng Mặc Quân như vừa được nhấc
lên.
Cô
vui vẻ nghĩ, thì ra cô đã chờ để được nói những lời này với anh, từ rất lâu rất
lâu rồi.
Vua
Zombie lẳng lặng nhìn cô.
"Tôi
thích anh, vua Zombie." Mặc Quân thở dài, dung nhan lộng lẫy hiện lên vẻ
buồn bã vì tình của thiếu nữ: "Từ khi tôi biết chuyện, tôi đã thích anh
rồi."
Anh
không biết tôi thích anh đến thế nào đâu, vua Zombie.
Lời
thổ lộ đột ngột như thế, khiến vua Zombie vốn dĩ đang giận dữ lại im lặng một
lát. Bàn tay của anh đủ để bóp nát cổ kẻ địch, nhưng lời của cô, lại khiến anh
nhất thời không thể phân biệt thật giả.
Không
phải chưa từng có phụ nữ không quan tâm thể chất Zombie chủ động theo đuổi anh,
nhưng anh chưa từng để ý. Kể cả mấy hôm trước, công chúa hành tinh Sulfur thổ
lộ, anh cũng chỉ lễ phép từ chối. Mà cô gái này, đã xinh đẹp hơn cả công chúa,
còn là đại tướng dưới tay anh.
"Mặc
kệ mục đích của cô là gì." Ngài tư lệnh bỗng buông tay, vứt cô lên ghế
sofa, "Ngày mai rời khỏi biên giới của Zombie, tôi sẽ không truy
cứu."
"Tôi
không đi." Sắc mặt cô trầm xuống, dựa vào ghế sofa, "Luật lệ trong
quân của ngài Tư lệ