
nh, chưa từng có quy định không cho loài người tòng quân,
cũng chưa từng nói rằng Tướng quân không thể yêu Tư lệnh. Tôi chiến công hiển
hách, cho dù anh là Tư lệnh, cũng không thể vô lý đuổi tôi đi."
Thẩm
Mặc Sơ nhìn khuôn mặt tuyệt sắc của thiếu nữ, chẳng lẽ một cô gái loài người
lẻn vào trong quân đối mặt cái chết, thật sự chỉ là bởi vì thích? Mà thích một
người, thật sự có thể dễ dàng để chữ "yêu" này ngoài miệng như vậy
sao?
Không.
anh không tin.
Kì
thực, cũng không phải không tin, mà là, không quan tâm.
"Tôi
sẽ phái người theo sát cô." Ánh mắt anh vô cùng sắc bén, "Mặc kệ cô
có mục đích gì, chỉ cần tổn hại đến lợi ích của tộc tôi, tôi sẽ giết không cần
hỏi."
Đáp
lại lời anh, là nụ cười còn rực rỡ hơn cảnh xuân của một Mạc Quân trước giờ chỉ
toàn mặt lạnh giết người: "Yên tâm, tôi cũng không nỡ."
Không
nỡ tổn thương người trong tộc anh, bởi vì sợ anh đau lòng.
Cũng
không biết Thẩm Mặc Sơ có hiểu lời cô nói không, anh ta chỉ hờ hững, để cô rời
đi.
Tòng
quân hơn hai năm, kết quả lần nói chuyện gần gũi duy nhất với vua Zombie, lại
khiến Mặc Quân tương đối khổ sở. Cô trời sinh kiêu ngạo, thích làm theo ý mình.
Cô không cần bất cứ ai chú ý hay ái mộ. Cô vẫn cho rằng bản thân lập được chiến
công, tài mạo song toàn đứng trước mặt vua Zombie, sẽ khiến anh ít nhiều gì
cũng có chút rung động. Thế nhưng biểu hiện của ạnh lại lạnh lùng đến vậy, thậm
chí còn nhẫn tâm uy hiếp cô.
Hơn
nữa, sau lần nhận huân chương đó, anh cũng không hề cho gọi cô nữa. Liên hệ duy
nhất giữa anh và cô, chính là anh đã để bên người cô một Zombie nằm vùng. Cô dễ
dàng nhận ra thân phận của kẻ nằm vùng kia, chỉ là kẻ nằm vùng đó không biết
mình đã bại lộ thôi.
Vì
thế cô vẫn cứ yên lặng ở tiền tuyến, dốc sức làm việc cho hắn, mà mật báo của
kẻ nằm vùng gửi cho Tư lệnh, nội dung cũng ngày càng “đặc sắc”.
"Ngày
12/5, Tướng quân đóng quân trên núi Côn Lôn luyện binh, không có gì lạ."
"Ngày
18/5, Tướng quân tự tay vẽ bức họa của Tư lệnh, trông rất sống động, rồi ôm
ngủ."
"Ngày
3/6, Tướng quân nhận lệnh đi đóng quân nơi biên cảnh loài người, tự mình đâm
mười tên đào phạm loài người, giao đầu cho quan biên phòng của loài người. Phía
loài người yên lặng."
"Ngày
4/6, Tướng quân biểu lộ tình cảm ái mộ Tư lệnh với thuộc hạ, uống rượu,
say."
"Ngày
8/6, Tướng quân muốn đến thăm Tư lệnh, bị thuộc hạ thuyết phục. Xin chỉ thị, có
thể gặp cô ấy không?"
"Ngài
Tư lệnh, ngày 18/6, Tướng quân lại biểu lộ tình cảm nến mộ Tư lệnh với thuộc
hạ. Thuộc hạ cũng cảm động lây, Tướng quân còn trẻ tuổi, hăng hái chiến đấu,
muốn làm bạn với một Zombie như tôi cũng chỉ vì tình cảm dành cho ngài. Ngài Tư
lệnh, xin ngài đừng phụ tấm lòng của Tướng quân. Cô ấy khác với những người phụ
nữ bình thường, cô ấy là một người con gái tốt, hơn nữa còn có sức mạnh và mưu
trí hơn người, có cô ấy hiệp trợ, Tướng quân muốn xưng bá đại lục, cũng không
phải việc gì khó."
Sau
nhiều bức mật báo mà chẳng có chút tin tức hữu dụng nào, vua Zombie cuối cùng
quyết định rút lại kẻ nằm vùng kia: “ Nhiệm vụ của anh đã kết thúc, chuyên tâm
trung thành với tướng quân Mặc Quân đi."
Mà
khi tướng quân Mặc Quân nhìn thấy bức mật thư này cũng không tỏ ra bất ngờ, chỉ
thở dài, quay đầu nói với người nằm vùng vừa mới biểu lộ thân phận, tuyên thệ
trung thành: "Xem ra, anh ấy quả thực không thích tôi."
Chỉ
có không thích, mới có thể thờ ơ đến thế.
Mà
sắc mặt binh sĩ nằm vùng tuổi trẻ tuấn lãng thì hơi khó coi, thở dài: "Sẽ
thích, Tướng quân. Sẽ có một ngày, ngài Tư lệnh sẽ nhận thấy tấm lòng của
cô."
Thời
gian qua thật nhanh, đảo mắt lại một năm nữa. Trong mắt toàn thể Zombie, vị
Trung tướng Mặc Quân thống soái hơn ba vạn đại quân, vẫn là một người con gái
đẹp đến chết người, cũng lạnh lùng đến chết người. Liên tiếp có hai gã Tướng
quân Zombie theo đuổi, đều bị cô vô tình từ chối. Nghe nói cô dồn hết tâm tư
cho Tư lệnh, lại bị cự tuyệt thẳng thừng.Dĩ nhiên, có ai lại không thích vua
Zombie?
Chỉ
là trái tim của vua Zombie, từ nhiều năm trước đã chết rồi. Rất nhiều Zombie
từng truyền tai nhau đoạn truyền kỳ bất hủ kia, từng nghe qua chuyện tình đầy
sóng gió mà đau thương giữa vua Zombie và cô gái bán thú.
Giữa
những lời đồn nhảm, tướng quân Mặc Quân vẫn làm theo ý mình, hành quân tàn
nhẫn, giết người như ngóe. Người hành tinh Khắc Hy làm phản bị dẹp yên triệt
để, hơn một vạn phản quân chết thảm dưới gót sắt của cô, quốc vương hành tinh
Sulfur Tháp Nại tán thưởng cô tài mạo song toàn. Thế nhưng cô càng ngày càng
trở nên lạnh lùng, tựa hồ chỉ say mê quân sự, những thứ khác đều không để vào
mắt.
Chiến
tranh kết thúc, tộc Zombie nghênh đón hòa bình. Lần thứ hai Mặc Quân nhìn thấy
vua Zombie, là lúc các sĩ quan cao cấp bị triệu hồi để báo cáo công tác, hơn
nữa phải thay nhau luyện binh canh giữ ở Vọng Đô.
Nhiều
năm chinh chiến, có nhiều việc phải làm. Mà tộc Zombie đã khôi phục tính người,
cũng cần phải gầy dựng giáo dục, kinh tế, khoa học kĩ thuật, nông nghiệp. Có lẽ
gien của người ngoài hành tinh đã thích ứng với Tr