
tôi yêu, người phụ nữ tôi yêu đơn phương sâu sắc, chỉ cần cô có thể bình
an trở về, tôi nguyện đánh đổi bằng mọi thứ--------
Ngoại
trừ, lòng trung thành của tôi.
Cuối
cùng, người anh hùng cũng thức tỉnh, nữ bán thú truyền kỳ cũng đạt được hạnh
phúc của bản thân. Sau bao nhiêu sóng gió, tôi thấy cô hôn mê, thấy nguyên soái
ôm cô bước xuống máy bay đi vào phòng mình, tôi biết cô đã bình an vô sự, từ
đây Nguyên soái sẽ không để cô mạo hiểm nữa. Tôi mừng cho cô, cũng mừng cho bọn
họ.
Tình
cảm từng kềm nén đã dần phai nhạt vì hạnh phúc của họ. Không phải vì Quan Duy
Lăng tôi sợ chết, chỉ cần một câu nói của cô hay của Nguyên soái, tôi có thể
không màng đến sống chết của bản thân. Tôi chỉ muốn bảo vệ bọn họ, không muốn
bọn họ bị quấy rầy, muốn bọn họ hạnh phúc vĩnh viễn.
Thời
gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt cô đã trở thành thiếu phụ, mà dung nhan
thiếu niên của nguyên soái cũng có thêm mấy phần chín chắn điềm đạm.
Còn
tôi đang đứng đây, đứng ở đỉnh cao Đế đô, tâm trạng thật bình tĩnh. Trong ánh
đèn flash ồn áo náo nhiệt trước mắt, nghe phóng viên liên tục truy hỏi, trong
đầu tôi lại xuất hiện một đoạn hội thoại.
Đó là
một bộ phim lâu đời tôi xem năm mười lăm tuổi, là một bộ phim cũ từ trăm năm
trước.
Lời
thoại kia như thế này:
“Có
một số người sẽ dần trở nên bình thường;
Có
một số người sẽ đạt được những thành tựu nho nhỏ;
Có
một số người lại trở nên xuất chúng;
Nhưng
có một lúc ngẫu nhiên, bạn sẽ gặp được một người rất rực rỡ, rất chói mắt.
Đến
giây phút đó, bạn mới biết đó là điều tốt đẹp tới dường nào.”
Cô
gái rực rỡ chói mắt tôi yêu. Bởi vì sự xuất hiện của cô, cuộc sống của tôi trở
nên yên tĩnh mà cô độc, trầm mặc mà hoàn mỹ.
"Thượng
tướng, xin hỏi loài người có tham gia chiến tranh chống lại người hành tinh
Gene không?"
"Thượng
tướng, Thú tộc có thể giành được độc lập không?"
"Thượng
tướng, có phải biên chế quân đội sẽ giảm trên diện rộng ?"
"Thượng,
tướng, Quan, Duy, Lăng —— nghe nói ngài luôn thầm mến Nguyên soái phu nhân, có
thật không?"
Buổi
họp kí giả vô cùng ồn ào náo động, đèn flash chớp lên sáng choang. Giữa một đám
phóng viên ồn ào có một giọng nói đột ngột mạnh mẽ vang lên. Rõ ràng là một
giọng nói thật trong trẻo lại mang khí thế như sấm dội, lấn áp tất cả giọng nói
của những kẻ khác, vang vọng cả hiện trường của buổi họp báo.
Một
vấn đề sắc bén lại vô cùng khó trả lời khiến mọi người đều há hốc mồm.Toàn bộ
hội trường nhất thời đều lặng ngắt như tờ.
Trước
micro, Quan Duy Lăng chậm rãi ngẩng đầu, giống như những người khác, nhìn về
phía nơi phát ra âm thanh kia.
À...
Thì
ra là cô ấy —— Hầu Manh
Dám
đụng chạm đến "vẩy rồng" của Nguyên soái, dám không sợ chết mà hỏi
vấn đề này, còn kéo cả vị Thượng tướng trung thành xuống nước.Khắp Đế đô này,
trừ "Yêu nữ" giới tin tức Hầu Manh, không nghĩ ra được sẽ có người
thứ hai.
Lúc
này, yêu nữ đang khoanh tay đứng ở dãy ghế cuối cùng. Tóc đen, da trắng như
tuyết, môi đỏ mọng như lửa, mặc một bộ đồ Tây màu đen với áo sơ mi màu xanh rất
nghiêm túc.Thế nhưng lại lộ ra một khí thế vừa mê hoặc vừa bức người. Cô cầm
một micro nhỏ, hướng về phía Quan Duy Lăng đang đứng ở vị trí chủ trì, đôi mắt
dài nhỏ, đen láy như có vô số ánh sao, phát sáng rạng rỡ.
Các
phóng viên ồ lên một tiếng. Có người còn hô "Hầu Manh giỏi lắm!" Khóe
miệng Hầu Manh hơi gợi lên, tỏ vẻ kiên trì nhìn về phía Quan Duy Lăng.
Thân
hình của đội cảnh vệ phía sau hơi giật giật. Trong khi đó, Quan Duy Lăng đang
đứng dưới ánh đèn, khuôn mặt vẫn trầm tĩnh vô cùng.
"Không"
Chỉ có người đàn ông đã từng trải qua bao chuyện sống chết, mới có thể có một
giọng nói trầm ấm đến thế, "Nguyên soái phu nhân là anh hùng của Đế
quốc.Cô ấy và Nguyên soái là do trời đất tạo nên, không ai có thể khinh
nhòn"
Sau
khi im lặng một lúc, mọi người bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Mà
Hầu Manh yêu mị lại lẳng lặng đứng sau lưng mọi người chỉ cười nhạt.
Kết
thúc buổi họp báo, Quan Duy Lăng lên chiếc xe chuyên dụng để trở về Thiên Tế
Lĩnh. Thân là cánh tay đắc lực của Cố Triệt, phủ đệ của anh, phủ đệ của Tạ Mẫn
Hồng, đều ở ngay sát Cố phủ, yên lặng bảo vệ xung quanh.
Sự
đường đột của Hầu Manh lại khiến cho vị Thượng tướng cao quý Quan Duy Lăng nghĩ
ngợi nhiều.
Anh
nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Mộ Triều. Trong đêm tối đầy gió bụi nhưng
không thể làm che mờ dáng vẻ thanh lệ của người thiếu nữ. Ngay từ đầu anhđã là
kẻ đóng vai phụ nên chỉ có thể đứng bên lề nhìn xem. Anh chỉ có thể đứng xem nụ
cười của cô, mái tóc dài của cô, máu tươi của cô, tình yêu của cô.
Những
lời mà người phụ nữ độc miệng tên Hầu Manh kia nói không sai. Chưa từng bắt
đầu, chưa từng sánh vai, chỉ có thể lẳng lặng chăm chú ngắm nhìn.Đến ngay cả
việc thầm mến, có lẽ cũng chưa tới lượt anh.
Đã
nhiều năm trôi qua, ngườithiếu nữ ngày xưa kiêu ngạo dũng mãnh, nay đã là một
thiếu phụ dịu dàng.Dưới gối có một con gái và một con trai. Gia đình hoàn hảo,
hoàn hảo đến nỗi, cho dù Quan Duy Lăng anh có phải cô độc cả đời, cũng cảm thấy
viên mãn.
Những