
nhưng lúc cô nam quả nữ, cho dù lâu lâu Thượng tướng Quan Duy Lăng cũng có
nhìn cô, nhưng khi cô nói cười tíu tít, anh chỉ trầm mặc cúi đầu.
Cô
cũng không gấp.
Tất
cả vốn liếng của đêm đó, kích tình đam mê đêm đó, cô không vội trình diễn lần
nữa.
Có
nói với Tạ Mẫn Hồng,cô đã đạt được thân thể anh. Bước tiếp theo, là tim của
anh.
Vì
sao lại cố tình thích một kẻ như Quan Duy Lăng? Tạ Mẫn Hồng hỏi cô, lấy điều
kiện của cô, dù là đệ tử quan lớn, chẳng phải cũng sẽ quỳ gối dưới váy cô sao?
Cô
cười dịu dàng: "Em nói, em muốn ăn thịt Đường Tăng. Huống chi Đường Tăng
này, lại vô cùng nam tính. Dù là trên giường, hay là dưới giường."
Tạ
Mẫn Hồng cười ha ha, tỏ vẻ cô là người phụ nữ đầu tiên trong nhiều năm qua trèo
được lên giường của Quan Duy Lăng. Cô thật vừa lòng.
Sau
mấy ngày, sự nghiệp của Hầu Manh càng thêm thuận buồm xui gió.
Việc
đưa tin của cô, vạch trần đường dây kinh tế của bộ phận hắc bang tại đế đô,
thành công trợ giúp chính phủ tiêu diệt một đám thủ lĩnh.Đồng thời, cô cũng
phát hành sách mới "Những tháng ngày của Thượng tướng", xâm nhập quan
sát cuộc sống hằng ngày của vị Thượng tướng trẻ tuổi nhất đế đô Quan Duy Lăng,
được phần đông phái nữ của Đế đô hưởng ứng, khiến cô trở thành một trong những
tác giả có sách bán chạy nhất.
Mà
tháng ngày của Quan Duy Lăng, lại không thoải mái như vậy.
Đạo
lý rất đơn giản. Anh ham muốn, anh ham muốn vô cùng.
Anh
luôn tự khoe mình định lực kinh người, hơn mười năm vững chãi như núi. Thế
nhưng yêu nữ này vốn khí thế ào ạt, lại qua một đêm, trở nên thanh thuần như
nước. Anh là đàn ông, lại còn là một người đàn ông lớn tuổi. Dục vọng đè nén
nhiều năm một khi buông ra, sẽ khó kiềm chế. Anh không dưới một lần nhớ tới nụ
cười tươi tắn hoảng hốt của cô, nhớ tới cô ở trong lòng anh toàn thân ướt đẫm
mồ hôi, nhớ tới cô nép vào ngực anh, cả người trắng như tuyết mềm mại ấm áp.
Anh
cảm thấy thật khô nóng.
Chỉ
là Quan Duy Lăng tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng người khác, lại càng không chủ
động đề xuất. Người phụ nữ kia đã kiên quyết tỏ vẻ không cần anh chịu trách
nhiệm, danh tiếng của cô ở đế đô càng lúc càng lớn, vinh quang chói lọi. So với
cô, một Thượng tướng chất phác ở những năm tháng hòa bình, ngoài an toàn, cũng
không thể cho cô bất cứ thứ gì khác.
So
với anh, Hầu Manh dường như có rất nhiều dự tính, cũng rất bình tĩnh.
Không
cần anh chịu trách nhiệm, là vì cô hiểu đàn ông. Bọn họ yêu thân thể phụ nữ,
cũng sẽ không yêu lâu dài. Cho nên, cô cho anh nếm trước ngon ngọt, lại im bặt
đình chỉ, khiến sự cám dỗ của thân thể tăng đến mức tối đa.
Trai
đơn gái chiếc, cô lại không giống như lúc trước, chủ động tạo ra chuyện mờ ám
gì. Cô nói chuyện trên trời dưới đất với anh. Cô làm về tin tức, trời Nam đất
Bắc không gì không làm được.Lại cộng thêm lời nói vừa sắc bén vừa tàn nhẫn của
cô, nhiều lúc, Quan Duy Lăng cũng yên lặng lắng nghe, nghe một cách thật nghiêm
túc; Sau khi cô tan tầm, chạy về Quan phủ, đi theo đầu bếp làm món ăn gia đình.
Mà
sau vài buổi tối, khi cô đứng lên trở về phòng, Quan Duy Lăng cũng yên lặng
đứng lên, bình tĩnh nhìn cô "Tôi tiễn cô."
Cô
lại cự tuyệt.
Cô
hiểu ánh mắt của anh. Nhưng sự nồng nhiệt không cũng không đủ.
Giai
đoạn cao trào là vào hai tháng sau.
Mấy
gã binh lính đi theo cô bị người đánh ngất xỉu. Cô mất tích trên đường tham gia
lễ trao giải của giới tin tức. Mà người đảm nhiệm vai trò bạn nhảy - Quan Duy
Lăng Thượng tướng, đứng tại cửa ra vào của bữa tiệc, trong ánh mắt kinh ngạc
của mọi người, đợi từ lúc mở đầu cho đến tận lúc kết thúc.
Thì
ra là bắt cóc, thì ra là bắt chẹt. Bọn người hắc đạo, rành nhất là việc này,
hơn nữa còn không sợ quyền uy gì. Cô làm hỏng bát cơm của bọn họ, bọn họ sẽ
buộc bạn trai của cô — —— Thượng tướng tôn quý Quan Duy Lăng, bồi thường một
triệu đồng, đồng thời phải thả người đứng đầu của hắc đạo.
"Duy
Lăng, Chính phủ không đàm phán với phần tử khủng bố." Tạ Mẫn Hồng với vai
trò là Tổng lý, cách anh một bước, lo lắng khuyên bảo.
Quan
Duy Lăng gật đầu: "Không đàm phán."
Hôm
đó, anh ngồi trong vườn hoa Quan phủ, im lặng xuất thần.
Anh
nhới tới cô đứng dưới ánh đèn, khí thế bức người, nhớ tới toàn thân cô như cành
hoa sen, mềm yếu quấn quanh anh, nhớ tới đôi mắt cô lộng lẫy trong đêm đen.
Anh
cảm thấy phải cứu cô.
Mặc
kệ cô gái này, đến cuối cùng là vì lí do gì mà ở cạnh mình.
Vài
năm sau hòa bình, ấn tượng của quân đội đối với nhân dân đế đô, cũng không quá
khắc sâu.
Bọn
họ nhớ được vị Nguyên soái không gì không làm được, nhớ được vị phu nhân bán
thú dũng mãnh. Chỉ là trong thời buổi hòa bình, tiền đồ, hưởng lạc, tiền tài,
càng quan trọng hơn chiến tranh.
Cho
nên trưởng phòng cảnh sát - người còn phải nể bọn hắc đạo ba phần, lại không
ngờ được, vị Thượng tướng Quan Duy Lăng vốn trầm mặc xa xôi, khi đã nhẫn tâm,
lại có thể nhẫn tâm đến như thế.
Thiết
bị theo dõi chẳng biết đã gắn trên người Hầu Manh từ lúc nào, đã sớm làm bại lộ
hành tung của bọn chúng. 5km xung quanh bọn chúng đều bị sơ tán trong yên lặng,
ngã tư đường