
n.”
“Không
cần.” Cố Triệt khẽ nói: “Cô ấy là vợ tương lai của tôi, bất kỳ ai cũng không
được dèm pha.”
Tạ
Mẫn Hoằng thầm thở dài ---- Đúng là Cố Triệt không có hứng thú với chính trị.
Nhưng lúc cần thiết, thì sự khôn khéo bá đạo của anh ta vô cùng thuần thục.
Giống như hôm nay anh nói lạnh lùng chắc chắn: “Các vị có thể không tham gia
tiệc cưới.”
Trong
thâm tâm các vị quan chức được giáo dục trung thành tận tụy cảm thấy bi phẫn
khôn xiết.
Từ
khi Cố triệt bắt đầu nảy sinh tình cảm với Hứa Mộ Triều, Tạ Mẫn Hoằng đã sớm dự
đoán tới khả năng loài người phản đối mãnh liệt. Cho dù Hứa Mộ Triều chiến công
hiển hách, nhưng việc mười lăm vạn thú binh uy hiếp đế đô, giết hại người dân
biểu tình đã mang lại cho cô thanh danh không tốt. Còn có chuyện dây dưa với
vua Zombie và vua người máy, trong lòng dân chúng, cô không thể ở cùng một chỗ
với nguyên soái không nhiễm bụi trần như một vị thần được. Nếu không phải Tạ
Mẫn Hoằng là bạn thân của Cố Triệt, chỉ sợ anh ta cũng sẽ phản đối.
Tạ
Mẫn Hoằng yên lặng xuống xe theo Cố Triệt. Cửa phòng khách vừa mở ra đã thấy
Hứa Mộ triều mặc chiếc áo lông màu xám rộng thùng thình, ru rú cuộn tròn trên
sofa, đôi mắt sáng ngời theo dõi phim truyền hình nhiều tập. Toàn bộ khí phách
của chiến thần Thú tộc trước đây không còn xuất hiện trên người cô gái thanh
tú, quyến rũ này nữa. Đây rõ ràng là một trạch nữ bừa bộn. Cô vừa nhìn thấy hai
người tiến vào, nhưng chỉ hơi ngước mắt rồi lại tập trung vào màn hình.
Tạ
Mẫn Hoằng đang định đi theo Cố Triệt lên tầng. Nhưng anh không ngờ nguyên soái
cởi áo khoác ra nhanh chóng đi tới chỗ cô gái lười nhác nằm trên ghế sofa. Tầm
mắt của Hứa Mộ Triều bị thân hình cao lớn của anh chắn ngang, theo phản xạ nhíu
mày định nghiêng đầu qua phía khác xem tivi. Anh lại duỗi tay ra, bế bổng cô
lên như trẻ con.
Đường
đường là chiến thần lại chỉ biết dùng đấm đá giẫy dụa như đứa trẻ ba tuổi. Cố
Triệt làm như không có chuyện gì, nhìn vào đôi mắt vẫn đang hưng phấn đắm chìm
trong chương trình tivi, nhíu mày. “Xem bao lâu rồi.”////”Bốn năm tiếng? Trước
kia không có thời gian rảnh rỗi dành cho bản thân, ngày ngày chém chém giết
giết, bây giờ mới biết phim nhiều tập thời đại này, rất hay!” Hứa Mộ Triều
chống tay vào vai anh. “Đặt em xuống đi!”
“……..Không
được ở trong nhà mãi.” Cố Triệt nghe lời buông cô xuống. “Chịu khó ra ngoài
phơi nắng.”
“Được,
được được……” Hứa Mộ Triều lấy tay đẩy anh. “Nhanh đi lo việc quốc gia đại sự
của anh đi.”
“……..”
Cố Triệt bị xua đuổi yên lặng nhìn cô hai giây, ánh mắt sa sầm nhìn về phía Tạ
Mẫn Hoằng đang núp đằng kia. “Mẫn Hoằng, ngày mai cho người tới phá TV đi.”
“………Vâng.”
Mới
bước vài bước lên cầu thang, Hứa Mộ Triều mới có phản ứng, hét lớn: “Tạ Mẫn
Hoằng! Anh muốn chết thì phá đi.”
Tạ
Mẫn Hoằng không biết nói gì --------- Cặp đôi này có cần ngây thơ tới mức thế
không? Anh không dám liên tưởng bọn họ với những học sinh tiểu học liếc mắt đưa
tình!
Tối
đó Tạ Mẫn Hoằng ở lại phủ nhà họ Cố ăn cơm. Ăn xong, anh đứng trầm tư trong hoa
viên, cũng là Hứa Mộ Triều tìm thấy anh trước.
“Anh
ấy đi tắm rồi.” Hứa Mộ Triều nhìn anh, ánh mắt trấn tĩnh.
Tạ
Mẫn Hoằng biết --------- việc các quan chức phản đối sớm muộn gì cũng truyền
tới tai Hứa Mộ Triều. Anh lập tức kể rõ lại tình hình cho cô. Thấy cô cau mày,
Tạ Mẫn Hoằng cũng nhân cơ hội đưa ra chủ kiến cá nhân. “Thật ra có ai không
biết chuyện của hai người? Nhưng biết là một chuyện, còn cưới hỏi đàng hoàng,
bố cáo thiên hạ lại là chuyện khác. Dù gì Nguyên soái cũng chung thủy với mình
cô, dù không có hôn lễ cũng không bao giờ phản bội. Cần gì phải gióng trống
khua chiêng, khiến khắp nơi phản đối?”
Ý anh
rất rõ ràng, nhưng Hứa Mộ Triều không nói gì.
Tạ
Mẫn Hoằng đành nói rõ hơn: “Có thể cô sẽ cảm thấy ấm ức. Nhưng để Nguyên soái
thuận lợi chấp chính, tôi hy vọng cô có thể hy sinh. Danh phận là gì, chỉ là hư
danh thôi.”
Hứa
Mộ Triều đưa mắt nhìn anh, khẽ mỉm cười. “Mẫn Hoằng, anh nghĩ người kiên quyết
muốn có danh phận kia là tôi sao?”
Tạ
Mẫn Hoằng ngây người ra trong chốc lát, hỏi một câu vô nghĩa. “Cô tuyệt đối
không quan tâm, chịu đi theo nguyên soái không danh không phận sao?”
Hứa Mộ Triều bật cười, nghiêm
túc nói: “Có thể nói theo cách khác --- Là tôi không để ý đến việc anh ấy
không danh không phận đi theo tôi."
Tạ
Mẫn Hoằng im lặng một lát rồi cất tiếng cười ha hả. Cũng đúng, cô là tổng thống
lĩnh Thú tốc, anh đã sớm nghe nói đám thú tộc ở đế đô gọi Cố Triệt là “Cô gia”.
E là trong mắt mười vạn người thú kia, tổng thống lĩnh của bọn họ đã cưới về
một người đàn ông nhân loại.
“Vậy
nên…..” Tạ Mẫn Hoằng thở dài. “Từ đầu đến cuối, chỉ có một mình Nguyên soái
kiên trì muốn có “danh phận”?“
Không
ngoài dự liệu, Hứa Mộ Triều mỉm cười gật đầu. Tạ Mẫn Hoằng nhớ lại hành vi ngây
thơ muốn đập TV của ai đó, khẽ thở dài.
Hôn
lễ được chuẩn bị theo đúng thời hạn.
Các
quan chứ cũng dần yên tĩnh lại ---- dù sao cũng có liên quan đến Thú tộc, bọn
quý tộc quan lớn chẳng ai dám lên tiếng. Duy chỉ có dân chúng bình