
hão
biến thành súng thép. Đôi mắt lộng lẫy như vì sao, chỉ hai ba động tác đã lột
cô sạch sẽ, bắt đầu hôn toàn thân cô. Đợi cho đến khi anh cảm thấy màn mở đầu
đã đủ, nơi kia cũng đã ướt át. Đang định lấy đà tiến vào thì bên tai lại truyền
đến tiếng hít thở ngân nga vững vàng. Cúi đầu nhìn lại cô đã ngủ say như trẻ
con.
Cố
Triệt vốn đang quỳ gối giữa hai đùi cô, dở khóc dở cười, ngẩng đầu nhìn ra bóng
đêm tối tăm bên ngoài cửa sổ. Dường như trở lại căn phòng tối tăm năm đó, dục
vọng của Nguyên soái, chỉ có thể dùng tay để giải quyết.
Chỉ
là bây giờ, trong lòng anh đã có cô. Bàn tay vốn quen thuộc buồn tẻ, cũng trở
nên vô cùng tươi mới.
Hôm
sau tỉnh lại đã là chủ nhật, Cố Triệt khó có được lúc ôm vợ cùng nhau tỉnh
giấc. Cô hoàn toàn không nhớ rõ bản thân đã ngủ khi nào. Trên thực tế anh hoài
nghi rằng toàn bộ quá trình hôm qua, cô đều đang mơ mơ màng màng. Bởi vì cô
cười gian, nói với anh: "Chồng à, hôm qua em mơ thấy mộng
xuân(*)...."
(*
mộng xuân: nằm mộng thấy đang làm cái chuyện ABCXYZ kia....)
Anh
không tiếp lời.
Ánh
mắt cô tràn ngập xuân sắc nhìn trần nhà chăm chú, ánh mắt trở nên dịu dàng:
"Chồng à, anh thích con trai hay con gái?"
Trước
đây, anh không quá lo lắng về vấn đề vô nghĩa này. Thế nhưng trong nháy mắt,
khi anh nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh của cô, sau khi thận trong suy nghĩ
chốc lát, anh lựa chọn: "Nếu đáng yêu giống như em vậy thì anh thích con
gái."
Hứa
Mộ Triều khó có lúc nghe được lời ngon tiếng ngọt của chồng. Hoàn toàn đã bị
câu nói xuất phát từ tâm can này của anh khiến cô mềm nhũn. Cô nhịn không được
ôm lấy anh, hôn rồi lại hôn. Mà khi bị cái thô to kia của anh ma sát nơi cửa
mình, cô mới kịp phát hiện ra, từ khi nào mà mình bị lột sạch rồi?
Thế
nhưng chuyện này cũng không còn quan trọng. Cố Triệt bị cấm dục nửa tháng, rốt
cục đem chuyện tối qua chưa làm xong, dè dặt cẩn trọng hoàn thành.
Rốt
cục tới một ngày nào đó, Hứa Mộ Triều bắt đầu đau bụng sinh.
Sức
mạnh từ chiến lực đứng đầu đại lục cuối cùng cũng phát huy tác dụng, quá trình
nghe nói những người phụ nữ khác phải đau đến chết đi sống lại, Hứa Mộ Triều
lại dưới sự giám hộ của bác sĩ, được Cố Triệt ôm vào lòng chơi game. Có khi đau
đến lợi hại, cô nhiều lắm cũng chỉ nhăn mày nhíu mi, khiến Cố Triệt cũng cho
rằng, như vậy đã là đau đến cực điểm.
Mãi
cho đến thời khắc sinh nở kia, Hứa Mộ Triều vốn "trâu bò", cuối cùng
cũng từ cơ thể nhỏ bé,sinh ra một đứa con đủ cân khỏe mạnh. Chỉ là, khiến cô
đau đến lúc nào cũng kêu rên, kêu rên.
Cố
Triệt trong toàn bộ quá trình đều vững như núi Thái Sơn ngồi bên cạnh, chỉ là
bàn tay nắm chặt tay cô đã sớm trắng bệch.
"Chúc
mừng Nguyên soái, phu nhân" Nữ bác sĩ dè dặt cẩn trọng nâng đứa trẻ đang
khóc nỉ non, "Là một vị công chúa."
Hứa
Mộ Triều dường như là thở dài một hơi, trong tình trạng kiệt sức, mồ hôi đầm
đìa. Mà Cố Triệt nhìn vợ yêu không hề chuyển mắt, dường như thế mới có thể làm
cô bớt đau đi một tý.
Mãi
cho đến khi đứa trẻ bị bác sĩ đưa đến bên cạnh Hứa Mộ Triều để cô cho bú, anh
mới nhìn thấy gương mặt nho nhỏ ghé vào ngực vợ, mà khuôn mặt vợ, chẳng những
không có chút ngạc nhiên mà còn mang yêu thương, Cố Triệt mới nhìn nhìn cái vật
nhỏ kia.
Trẻ
con mới sinh, lại mi thanh mục tú, ánh mắt lanh lợi hiếm thấy. Anh tạm thời rời
khỏi vợ, quăng một ánh mắt cho bác sĩ, đến phòng bên cạnh.
"Có
cánh không?"
"Không
có."
"Trong
máu có hóa chất không?
"Không
có —— Nguyên soái, là một đứa trẻ loài người vô cùng bình thường."
Trở
lại phòng sinh, hộ sĩ mỉm cười ra vẻ đừng lên tiếng. Cúi đầu nhìn thấy, một lớn
một nhỏ đang ôm nhau nằm ngủ. Giường ngủ rộng rãi, cho dù có hai người, nhưng
nhìn vẫn có vẻ như bé bỏng không ai nương tựa. Cố Triệt đứng ở bên giường, chăm
chú nhìn không biết bao lâu.
Những
người khác đã sớm lui ra sạch sẽ. Mãi cho đến khi đứa bé nức nở, Cố Triệt mới
giật mình tỉnh lại. Nhìn thấy đứa bé tự động tìm được ngực của mẹ, từ từ nhắm
mắt lại rồi gần như mút lấy rất hung, anh không khỏi bật cười.
Hiếm
có lúc anh nhịn không được, để nguyên áo mà nằm xuống bên giường, ôm lấy một
lớn một nhỏ vào lòng. Một cảm giác kì lạ trào dâng trong lòng. Giống như mãi
đến hôm nay, quan hệ của hai người mới thật sự là máu mủ tình thâm, chặt chẽ
không rời.
4.
Chiếm hữu.
Bởi
vì là hai bên cùng có tình, nên trước mặt Hứa Mộ Triều,Cố Triệt chưa bao giờ tỏ
ra thái độ cưỡng ép.
Thế
nhưng điều đó không có nghĩa là nó không tồn tại. Ngẫu nhiên, Cố Triệt nhìn
chằm chằm dung nhan lúc ngủ của vợ, cũng mơ hồ giả thiết —— nếu năm đó người cô
chọn không phải là anh.....
Đáp
án vẫn luôn rõ ràng không đổi —— dù thế nào, anh cũng sẽ không thả cô đi.
Cho
dù là sau khi kết hôn, ở nơi mà Hứa Mộ Triều không thể nhìn thấy, loại cảm xúc
chiếm hữu này cũng không hề tiêu tán, ngược lại càng thêm mãnh liệt.
Mỗi
ngày cuối tuần, đều có người hầu báo cáo cho anh về việc ăn mặc ở của cô, mỗi
câu cô nói, mỗi lúc cô vui hay không vui; Mà Cố Triệt lại chưa bao giờ để lộ
ra, mãi đến rất nhiều năm sau. Trong một lần ngẫu