
y màu đen, tóc đen kết hợp với làn da như gốm sứ trắng như người
đẹp băng tuyết, tươi đẹp lười nhác lại ngạo mạn khiến người ta kinh ngạc. Cô
đứng trong sàn nhảy, ngẩng đầu, nhìn anh cười ngọt ngào: "Ít nhất có thể
đảm bảo sự an toàn của tôi."
Cũng
đúng. Làm gì có hắc đạo nào dám đụng đến người phụ nữ bên người Thượng tướng?
Quan Duy Lăng gật gật đầu, đồng thời ánh mắt theo phản xạ có điều kiện nhìn bốn
phía, xem thử có nguy hiểm đang ẩn nấp hay không?
Khi
lơ đãng, anh quay đầu nhìn lại, thấy người phụ nữ lộng lẫy diễm lệ như đá quý
trong lòng mình, ánh mắt vốn khinh mạn, lại lóe lên sựdịu dàng thương tiếc.
Quan
Duy Lăng cũng chỉ trầm mặc, theo ý cô nhảy hết điệu nhảy này đến điệu nhảy
khác.
"Nè,Thượng
tướng!" Hình như cô đã uống không ít rượu. Tại trường hợp như hôm nay,
người quen biết cô còn nhiều hơn cả anh.
Anh
nắm chặt cánh tay tinh tế của cô.Cô bình tĩnh nhìn anh, phả ra hơi thở như lan:
"Anh, người này, sao lại có tấm lòng lương thiện như vậy?"
Không
thể không thừa nhận, dù không thích tính bốc đồng của cô, nhưng cô quả thật có
vẻ đẹp kinh người. Vẻ đẹp của cô không giống vẻ đẹp của Hứa Mộ Triều.Vẻ đẹp của
cô là vẻ đẹp thấm vào tận xương tủy.
Mà
dáng vẻ thẹn thùng mềm mại trong lòng đàn ông của cô, có lẽ được rất nhiều
người hiển quý ở đế đô theo đuổi. Mà một người bình thường như cô, lại dám ở đế
đô phức tạp, bảo trì tấm thân hoàn mỹ, lại lấy tài hoa và phong cách sắc bén,
nổi tiếng khắp đế đô. Điểm này, ngay cả anh, cũng không thể không khâm phục.
Quan
Duy Lăng mơ thấy một giấc mơ thật dài
Trong
mơ, anh quỳ gối trước giường của Cố Triệt đang hôn mê, khóc thút thít. Trên tay
anh cầm ảnh chụp, Hứa Mộ Triều bị Minh Hoằng ôm vào lòng, Minh Hoằng thân thiết
hôn lên mặt cô.
Thật
sự là một giấc mộng tuyệt vọng. Anh đã lâu lắm rồi không nhớ lại cảnh đó.
Có lẽ
là do men rượu, khiến anh nhớ về quá khứ.
Anh
mở mắt ra, nhìn Hầu Manh đang gối lên tay mình. Đệm chăn màu trắng bao trùm nửa
người dưới của hai người. Tấm lưng của cô như một khối bạch ngọc hoàn mỹ, lẳng
lặng tựa trong lòng anh.
Nhận
thấy động tĩnh của anh, cô cũng chỉ lầu bầu một tiếng rùi cọ xát vào lòng anh:
"Thượng tướng, anh làm ơn đừng muốn tôi chịu trách nhiệm với anh nha. Tôi
còn trẻ, còn anh lại già như vậy..."
Anh
buồn cười. Ngón tay quấn quanh tóc cô, nhẹ nhàng kéo một cái: "Tôi già
thật ư?"
"Mười
tuổi đó, có thể trở thành chú của tôi rồi." Cô xoay người, kéochăn che
cảnh xuân trước ngực, "Chú Thượng tướng, tối hôm qua có vừa lòng
không?"
Quan
Duy Lăng không nói gì. Anh xuống giường, quay lưng về phía cô, mặc quân trang
vào.
Cô là
một yêu nữ, thật sự là một yêu nữ. Anh vẫn tưởng, định lực như anh, vậy mà cuối
cùng vẫn bị vây hãm trong hươngdịu dàng của cô. Cấp bậc Thượng tướng, những năm
gần đây tiểu thư danh giá ngả vào lòng đâu chỉ cóvài người? Cũng cùng một động
tác, cùng một loại thẹn thùng, cùng một loại ánh mắt đợi chờ, nhưng do cô làm
ra, lại mang phong tình nghiêng nước nghiêng thành, cũng là đàn ông, anh không
cách nào từ chối.
Đêm
qua, cô say, ngồi trên xe chuyên dụng của Thượng tướng, tựa đầu vào vai anh,
dung nhan minh diễm của thiếu nữ mang theo sự tủi thân, giọng nói tinh tế lộ ra
dịu dàng không hề giả vờ.
"Thượng
tướng, ôm tôi một cái, có được không?"
Mà
Quan Duy Lăng khi nhìn thấy đôi mắt như ánh sao kia, bỗng nhiên cảm thấy tâm
tình như biển cả ban đêm, thoạt nhìn rất bình lặng, nhưng lại có một sức mạnh
màu đen, khiến cho anh hoảng hốt động lòng.
Sau
đêm hôm đó, không phải Quan Duy Lăng không nghĩ tới việc chịu trách nhiệm. Dù
sao anh không ghét cô, hơn nữa còn là....của cô
Còn
chưa đợi anh đề xuất, Hầu Manh đã vung mạnh tay, nhìn anh như nhìn thấy lũ lụt
thú dữ
"Ngài
Thượng tướng!" không biết vì sao, mấy chữ này từ miệng cô nói ra, luôn có
phần mềm mại động lòng người
"Anh
sẽ không quê mùa đến mức đó đi?" Cô phun một vòng khói về phía anh,
"Một đêm xong sẽ kết hôn? NONONO, khỏi phải nhắc lại!"
"Thế
nhưng..." Anh nhớ tới nhiều vết máu tươi dính lên nơi bắp đùi trong của
cô. Điều đó khiến anh rung động, không thua gì...
Không
thua gì đêm ấy anh đã điên cuồng sung sướng cùng cô.
"Dừng!"
Cô đã thay xong đồ Tây, mái tóc dài tung bay, dung nhan bắt mắt, "Còn nói
nhiều, tôi sẽ chuyển đi!"
Cô
tiêu sái sinh động rời khỏi cửa của Quan phủ,ngườitài xế cao lớn, mở cửa xe
giúp cô.
Còn
Quan Duy Lăng đứng giữa phòng khách, nhìn bóng dáng của cô, bỗng nhiên bật
cười.
Từ
khi nào, việc "Cô chuyển đi" đã trở thành cái cớ để uy hiếp anh?
Còn
chưa nghĩ rõ mấy vấn đề này, Quan Duy Lăng đã truyền đạt mệnh lệnh với bảo vệ:
"Phái chiếc xe, hai người, theo bảo vệ."
Anh
nghĩ, có lẽ là bởi vì, người tài xế cao to kia thoạt nhìn cũng không thể bảo vệ
Hầu Manh.
Sau
mấy ngày bình yên vô sự, Hầu Manh vẫn ở lại Quan phủ an nhàn sung túc. Ngoài
việc trở thành bạn của Cố phu nhân, cũng có rất nhiều đêm, chỉ có cô và Quan
Duy Lăng ngồi trong đình viện.
Nhóm
bảo vệ của Quan phủ bị cô hối lộ, sẽ lựa chọn thời gian thích hợp rồi biến mất.
Thế