XtGem Forum catalog
Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219493

Bình chọn: 7.5.00/10/1949 lượt.

Thiệp.

Diêm lão gia nghe được tin tức kia liền vội vã trở về nước, gót chân còn chưa đứng vững, rồi lại gặp phải một loạt phiền toái.

Trong hội đồng quản tri, sóng gió lại tiếp diễn, kể từ khi Diêm

Minh tiếp nhận tập đoàn Viễn Thiệp, công trạng không những không có

tăng lên, sắp tới, thậm chí còn có xu hướng trượt thẳng xuống, Trần Bách Huy lại lấy việc Diêm Minh ngầm hút thuốc phiện ra, và cùng

Tư Mạn quan hệ thân mật, tập đoàn Viễn Thiệp là từ Trần lão gia một tay gây dựng lên cơ nghiệp quy củ ban đầu như cũ như làm bằng sắt , việc đã đến nước này, Trần Bách Huy liền đề nghị, huỷ bỏ vị trí Diêm Minh, đem

tập đoàn Viễn Thiệp giao trở lại về tay Trần gia.

Diêm gia đương nhiên không đồng ý, hơn nữa Diêm Minh ra nước ngoài

gần mười ngày, trong lúc này, còn có thể tạm thời đem chuyện làm dịu

xuống.

Hội đồng quản trị quyết định đợi Diêm Minh trở về nước , một lần nữa thảo luận.

Cho dù kéo dài thời gian, nhưng Diêm gia biết rõ tình hình hiện

tại, không thể lạc quan, nếu bị Trần Bách Huy tìm được chứng cứ Diêm

Minh hút thuốc phiện, hơn nữa với tình trạng hiện nay của Diêm Việt, tập đoàn Viễn Thiệp chỉ có thể lần nữa đổi chủ.

Mà Nam Dạ Tước ý nghĩ rất đơn giản, anh muốn cho Diêm Việt hiện thân, làm cho tập đoàn Viễn Thiệp sụp đổ, anh xem hắn có phải hay không còn

muốn trốn tránh .

Trở lại Ngự Cảnh Uyển, bên trong cực kỳ yên tĩnh.

Nam Dạ Tước mở cửa phòng ngủ,Dạ Dạ ngoan ngoãn cuộn mình trên mặt

đất, nhìn thấy anh đi vào, chẳng qua là lười biếng nâng lên mí mắt, Dung Ân nằm ở trên giường, mặc dù mới hơn 5 giờ, nhưng cô đã phân biệt không rõ đêm tối hay ban ngày, người đàn ông ngồi xuống mép giường, tay mới

vừa đưa ra, Dung Ân liền mở mắt.

Hai người nhìn nhau chốc lát, người nào cũng không nói gì,người đàn

ông bị ánh đèn màu da cam trong trẻo nhưng lạnh lùng bao phủ lại, đường

nét khuôn mặt nhẹ nhàng rất nhiều, Dung Ân nhìn về phía anh tay

dừng giữa không trung, cô chống nửa ngồi dậy, "Anh định giam tôi như

vậy sao?"

" Vậy chẳng lẽ muốn tôi trơ mắt nhìn em trở lại bên cạnh Diêm Việt sao?"

"Nam Dạ Tước, anh cũng chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này ư?"

"Đây là trực tiếp nhất , tôi không chiếm được , tôi cũng sẽ không buông tay , tôi sẽ nghĩ hết mọi biện pháp để đạt được."

"Chuyện của tập đoàn Viễn Thiệp, là anh làm sao?"Mấy ngày qua tin

tức đã sớm truyền ra ồn ào. phía ngoài suy đoán, không biết tập đoàn

Viễn Thiệp là thế nào đắc tội Tước Thức " Anh quá điên cuồng."

"Nghĩ như thế nào tùy em , em không quên được Diêm Việt lúc trước, tôi sẽ liên tục nhốt em tại nơi này."

Dung Ân trên mặt lộ ra giễu cợt, "Tôi cả đời này cũng không quên được đâu?"

"Vậy thì tôi sẽ giam em cả đời".

Hai tay bên người cô buông xuống nắm chặt, bên trong đôi mắt chứa đầy lửa giận, " Nam Dạ Tước,Anh dựa vào cái gì?, anh còn hiểu được tôn trọng người sao?"

"Dung Ân, có phải hay không chỉ có đem em ép đến đường cùng em mới có thể an tâm ở bên cạnh tôi, giống như ban đầu em không còn đường có thể đi. " Nam Dạ Tước vươn tay, bàn tay chiếm lấy người của cô, bên trong

đôi mắt người đàn ông hiện ra mấy phần bi thương, "Khi đó cách thức ở

bên nhau, so sánh với hiện tại còn tốt hơn nhiều, vì cái gì chúng ta

thủy chung không tới gần được, thật giống như vĩnh viễn đều lần lượt

không có thể ở bên nhau."

Dung Ân đưa tay hạ cổ tay của anh xuống, cô bị trói quá mệt mỏi, lòng của cô, bị Nam Dạ Tước tàn nhẫn hung hăng xé nát, nhưng cô vẫn bền bỉ

chống đỡ ở phía sau cửa, không để cho anh nửa phần có cơ hội xông vào,

"Có lẽ chúng ta thật sự là không thể ở chung một chỗ . " phía sau của cô còn có Diêm Việt, bọn họ có thể nào còn hị vọng ở chung một chỗ, "Chúng ta không thuộc cùng một thế giới..."

"Cái gì mà không phải cùng một thế giới, chẳng lẽ em sống ở dương

gian tôi sống ở âm phủ sao? " Nam Dạ Tước tát đánh rớt tay của hắn, chợt đứng dậy, ánh mắt hung ác nham hiểm của anh nhìn chằm chằm Dung Ân

một chút, quay lại rồi đi ra ngoài.

Dạ Dạ nghe được hai người cãi vã, cũng dè dặt đứng lên, nó nhào tới

giường, ngủ trên cái chăn ở hai đầu gối cong lên của Dung Ân, lúc ăn cơm tối, vẫn như cũ là do Vương Linh đưa tới cho cô, Dung Ân xuyên qua khe

cửa nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy Lý Hàng, đầu kia lá rụng khắp nơi.

Nhà cũ của Diêm gia, má Lưu dựa theo lời Dung Ân nói, mỗi ngày đều

đem băng ghi hình của cô cùng Diêm Việt trước kia bật cho anh nghe, khi

đó, bọn họ thích nhất lấy phương thức như thế nói chuyện với nhau, có

đôi khi, Dung Ân tức giận , có mấy ngày đều không để ý đến anh, điện

thoại cũng không chịu nghe, Diêm Việt vì dụ dỗ làm cô vui vẻ, liền làm

những động tác buồn cười do chính mình tự tạo , lại lặng lẽ nhét vào

trong túi xách của Dung Ân , để giảng hòa.

So ra mà nói, Dung Ân đã chơi xấu rất nhiều, nếu cô muốn ghi hình

mà nói..., cũng là mặc thật xinh đẹp , nói chuyện lại càng ra dáng, hơn

nữa lại muốn Diêm Việt làm ra mặt quỷ, khi anh biểu diễn xong, cô liền

bày ra bộ dạng nghiêm trang chê cười anh.

Những hình ảnh kia đang chiếu ở trên ti vi l