lai", Bùi Lang dừng một chút, con ngươi trong sáng,
"Hắn một mình độc chiếm chợ đen, rất nhiều người đã ra vẻ bất mãn, cô
cũng nên biết, người có chân trong chợ đen, thủ đoạn đến cỡ nào tàn
nhẫn, mặc dù rất nhiều người cũng hi vọng Nam Dạ Tước chết, nhưng thật
sự dám xuống tay không có mấy người, cô biết tại sao không?"
Dung Ân ngưng thần, loại chuyện này, cô cho tới bây giờ cũng đều không hiểu, "Tại sao?"
"Cũng là bởi vì kiêng kỵ cái đĩa CD kia trong tay của hắn, hắn có
thể ở trong khoảnh khắc tạo dựng Tước Thức, vàochợ đen, phía sau nhất
định cường ngạnh vô cùng", những lời này, Bùi Lang lúc trước cùng Dung
Ân đã nói, "Cho nên, không có mười phần nắm chắc, ai cũng không dám hạ
thủ, tất cả mọi người hiểu căn nguyên đạo lý, chỉ có lấy được CD kia mới chặt đứt được đường lui của Nam Dạ Tước, mới có thể hoàn toàn
loại trừ hắn".
Dung Ân ánh mắt lạnh băng, cô ngẩng đầu, thấy Bùi Lang đang tràn ngập thâm ý liếc nhìn chính mình, cô hai tay nâng lên khỏi chén, "Vậy ý
của anh là gì?"
"Chúng tôi đã phái người điều tra, nhưng đã cố gắng lâu như
vậy, cũng không có tìm được CD này, Nam Dạ Tước làm việc cực kỳ cẩn
thận, hơn nữa hắn chưa bao giờ có hoàn toàn tin tưởng bất cứ người nào,
nhưng là có một chút, rất kỳ quái..."
"Cái gì?"
"Hắn đem cô bảo vệ vô cùng tốt", Bùi Lang ánh mắt sáng quắc, "Cô biết không? Người ở phía ngoài, căn bản cũng không biết có sự tồn tại của
cô, bằng không, cô cũng sẽ không bình yên vô sự đến bây giờ".
Dung Ân đã phỏng đoán ra ý tứ trong lời nói của anh, "Mọi người
các anh đã tìm không ra được CD, anh tại sao lại cho là tôi có thể tìm được?"
"Chỉ vì hắn sủng ái cô". chỉ một điểm này, cũng đã quá đủ.
Dung Ân đầu lông mày giương nhẹ, lắc đầu, "Không có tác dụng đâu, hắn hiện tại biết tôi hận hắn tận xương, hận hắn không chết đi được, hắn
tự nhiên là thời thời khắc khắc đề phòng tôi, làm sao có thể để cho tôi
nhìn thấy CD".
Bùi Lang không biết trong lúc này xảy ra chuyện gì, hắn nhìn tới
Dung Ân hai đầu lông mày đau thương, cái loại đau thương này từ sâu
trong nội tâm phát ra, cơ hồ đem cô gái trong sáng toàn ngày xưa bộ bao
phủ, xa xa nhìn sang, quanh than cô bao phủ không có chỗ nào mà không
phải là hiu quạnh cùng bi thương.
Hắn không có hỏi ra lời, hắn sợ chính mình vừa nói, Dung Ân nước mắt sẽ rơi xuống.
Đem trà Long Tỉnh nóng hổi rót vào trong chén, Dung Ân liếc nhìn
những thứ kia cuồn cuộn chảy tới có bọt nước, cô đem mặt hướng tới một bên khác, ẩn nhẫn trong hốc mắt chua xót, "Lấy được CD, thật có
thể đánh bại hắn sao?"
"Không chỉ như vậy, còn có thể đưa hắn vào địa ngục, vĩnh viễn làm cho hắn trở mình không được".
Đưa vào địa ngục? Cỡ nào quan trọng, vậy có phải hay không đã nói rõ, cô có thể cho Diêm Việt báo thù rồi?
"Nếu như cô có thể lấy được, tự nhiên... là tốt nhất. Chuyện về sau, tôi sẽ an bài tốt, sẽ không để cho cô buồn phiền ở nhà, đến lúc đó, cô
có thể có cuộc sống tự do".
Dung Ân tầm mắt nhìn theo liếc về ở ngoài cửa sổ, trong tiểu khu rất náo nhiệt, có người đã bắt đầu đắp người tuyết, cuộc sống của cô,
còn có thể bắt đầu sao? Dung Ân không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, Diêm
Việt chết đi, đã để cho cô mất hơn phân nửa cái mạng, chống đỡ cô sống
sót chính là mối hận đối với Nam Dạ Tước, hận thật sâu.
"Bùi Lang, tôi có thể hỏi anh chuyện này không?"
Anh ta gật đầu.
"Anh có thể cùng tôi nói thật không?"
Anh ta thấy cô chăm chú như vậy, thần sắc cũng nghiêm túc theo nói, "Có thể".
"Ban đầu anh chịu ra tay giúp đỡ, để cho tôi rời khỏi Nam Dạ Tước,
còn có hiện tại chiếu cố, anh là thật tâm đấy sao? Hay là, chỉ bởi vì
tôi là người của hắn?"
Thật ra thì, Bùi Lang đã đoán ra cô sẽ hỏi như vậy, thân thể của
hắn nghiêng, bắt đầu móc ra điếu thuốc, nhưng suy nghĩ một chút dù sao cũng là phòng trà, liền không có đốt, "Dung Ân, cô hẳn là nhớ được, ban đầu chúng ta lần đầu tiên gặp mặt là ở trong Cám Dỗ, hơn nữa... " anh cười cười "Là bởi vì tôi coi trọng bằng hữu của cô, lúc ấy tôi cũng
không biết cô là ai".
Dung Ân gật đầu, Bùi Lang tiếp tục nói, "Sau lại, là ở phòng trống
trong tòa nhà kia, tôi lại giúp cô, cũng là bởi vì cô ban đầu muốn từ
trên lầu nhảy xuống, tôi cảm thấy được, cô rất đặc biệt, tôi muốn giúp
cô chạy thoát từ trong tay Nam Dạ Tước, liền đơn giản như vậy mà
thôi".
Dung Ân từ trong ánh mắt của hắn không có nhìn thấy chút nào lừa
gạt, còn nếu là có, vậy chỉ có thể nói rõ hắn che dấu được quá tốt,
thật ra thì con người sẽ không bao giờ biết được có ngày mình sẽ làm ra
chuyện mình không bao giờ nghĩ đến, tựa như cô ban đầu vùng vẫy giãy
chết, dưới tình huống này cùng Bùi Lang cũng không thân quen mà
theo hắn chạy trốn, sau thử nghĩ lại, cũng là bởi vì cô quá nghĩ muốn
thoát khỏi Nam Dạ Tước.
"Bất kể như thế nào, vẫn là muốn cám ơn anh".
"Dung Ân, tôi hi vọng cô có thể tự bảo vệ chính mình".
Dung Ân cười nhợt nhạt, cái loại thần sắc này thế nhưng lại làm kẻ khác rất đau lòng, "Nếu như tôi không
