XtGem Forum catalog
Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329403

Bình chọn: 9.5.00/10/940 lượt.

mối quan hệ giữa hai người, nhưng hôm nay nghe được lời người đàn ông vừa , t trí lại càng

rối loạn.

Trở lại Ngự Cảnh Uyển, bên trong biệt thự vẫn tối đen như mực, Dung

Ân thở phàonhõm, dám bật đèn, chỉ có thể dò dẫm tìm đường vào phòng ngủ.

Vừa nằm xuống giường, người đàn ông trước đó ngủ rất say đột nhiên

trở mình lại sát , cánh tay ôm chặt chẽ lấy tấm lưng , Dung Ân xoay mình kinh hãi, ngay cả hô hấp cũng trở nên c trọng dè dặt, thậm chí thở cũng dám.

Nam Dạ Tước đem khuôn mặt chôn trong cổ , mãi hồi lâu sau, hơi thở

mang theo vị rượu nặng dần dần như đốt cháy da thịt non mềm của , "Vừa

đâu?" Giọng anh như mê man, nhưng lại mang theo áp lực đè nén chết

người.

Dung Ân toàn thân lạnh buốt, nhưng hơi thở người bên cạnh

vẫn bình ổn, vững chãi, hề giống như tức giận, "Tôi, tôi khát nên thức

dậy uống".

"Ừ"

Người đàn ông giọng trầm ổn. Khuôn trần áp sát lấy tấm lưng Dung Ân

khiến càng lo lắng vặn vẹo vài cái, Nam Dạ Tước tiếp tục chìm sâu vào

giấc ngủ, vừa rồi chỉ vì cảm giác bên cạnh trống trải, nên anh vô thức

hỏi qua loa.

Một hồi lâu sau gian lại rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối, Dung Ân toàn

thân trước đó cứng ngắc như tượng gỗ lúc này cũng đã dần thả lỏng, gối

đầu ở trước người đàn ông, thân nhiệt ấm áp lan truyền, nhưng sao ngủ

được yên giấc.

Cô thao thức đến tận bình minh, người đàn ông phía sau vẫn ngủ rất say, rón rén rời khỏi giường, đắp chăn lại cho Nam Dạ Tước.

Nấu bát cháo chay và luộc đĩa rau cải bẹ, Dung Ân gọi ện đến bệnh

viện, sau khi xác nhận mẹ có vấn đề gì bất thường mới ngồi vào bàn ăn.

Cô vừa ăn được vài a liền trông Nam Dạ Tước vừa cài khuy áo vừa bước

xuống cầu thang.

"Ăn gì vậy?"

"Điểm t".

Người đàn ông bước lại gần bàn ăn, ngồi xuống bên cạnh Dung Ân, xắn tay áo sơ mi lên vài tấc, "Cho tôi bát".

Dung Ân nghe lời anh , múc bát cháo đưa tới trước mặt Nam Dạ Tước, "Anh ăn ngoài sao?"

"Tôi thường xuyên ăn ở nhà", người đàn ông quét về phía Dung Ân nhận

tin, múc muỗng cháo đưa vào trong miệng, vừa nuốt xuống, liền chau mày,

"Này, đây là cái gì, chút mùi vị cũng có".

"Đây là cháo chay". Không hề nêm thêm muối hay hương liệu gì, hiển nhiên sẽ nhạt hoẹt.

Nam Dạ Tước đẩy bát cháo sang bên, dường như rất bài xích loại khẩu

vị như vậy, anh cau chặt mày rồi đứng dậy, "Buổi tối chờ tôi về, chúng

ta ăn ngoài".

"Bộ dạng tôi lúc này ra ngoài, chẳng khác nào dọa chết người".

Nam Dạ Tước mặc âu phục may thủ ng cao cấp màu đen tuyền, ngón tay út là chiếc nhẫn xa xỉ chói đắt tiền, "Vậy dọa chết bọn họ là được, khuôn

mặt này ít nhất còn nửa có thể nhìn được".

Người đàn ông xong, vừa cười sảng khoái vừa bước , chính mình đã đánh , khi ở đây, anh đã sai thư ký đến tiệm trang sức, tìm chiếc dây chuyền rất vừa , hẳn sẽ rất hợp với Dung Ân.

Lời xin lỗi, anh thể , hơn nữa đấm đó là hướng về phía Diêm Việt, anh đã hạ thủ tất sẽ rất tay, nhưng ngay lúc đó, là Dung Ân lại tự mình

ngăn cản.

Ăn xong bữa sáng, Dung Ân dọn dẹp qua loa, sau đó ngồi ở ghế sô pha

xem tivi, tới tận buổi chiều, vì chịu đựng được buồn chán, mặc áo khoác

rồi ra ngoài.

Ngồi xe bus rất lâu mới đến được nghĩa trang.

Nơi này, Dung Ân vốn dĩ biết, ngoài nghĩa trang, còn có cánh rừng ,

khom lưng vào, theo lối mòn quen thuộc, tới gốc cây long não.

Dưới tán cây, có mô đất nhô lên, Dung Ân ngồi xuống, nhổ cỏ dại xung

quanh, ngay khi biết tin Diêm Việt qua khỏi, đã chu bị mộ cho anh ở nơi

đây, bên dưới bóng cây xanh mát, an tịnh.

Ngày hôm nay, phần mộ này đã còn cần nữa.

Sau khi nhổ sạch cỏ dại xung quang, Dung Ân ngồi xuống đất, trong

lòng rõ ràng rất bình tĩnh, sợ hãi cũng hề gợn sóng, nhưng khi sờ lên

khuôn mặt của chính mình, đã tuôn từng dòng theo hai gò má rơi xuống

ngừng.

"Việt, em muốn được chuyện cùng anh....."

Bầu trời ngoài vìa rừng đột nhiên trở nên sáng rực bất thường, những

bông tuyết xuyên qua tán cây xanh rì lưa thưa rơi xuống rồi yên vị vai , sau hồi lâu, chậm rãi tan biến, đọng lại như những giọt rõ hình thù lấm tấm.

"Tuyết rơi...."

Dung Ân ngg đầu, những hạt tuyết, tựa như bông mềm mại tễnh, khi rơi

xuống, tựa lông hồng, trợn tròn hai khi trông bóng người ở đỉnh đầu.

Cô cả kinh, ngay khi thu hồi động tác, Diêm Việt đã ngồi xuống ngay bên cạnh .

"Ân Ân", bàn tay to lớn của người đàn ông khóa trụ cổ tay Dung Ân, "Cùng anh ngồi lại đây lát, được ?"

"Em có việc, em phải về trước". Nơi này Diêm Việt thể biết, anh ở đây lúc này chắc c là vì theo dõi .

"Lẽ nào anh hơn nổi phần mộ?" Diêm Việt còn sống, muốn đoạn tuyệt, để thà rằng quay về đây trò chuyện cùng phần mộ sơ sài.

Dung Ân nhất thời cảm trống rỗng, anh rõ ràng còn sống, nhưng thân

thiết rốt cuộc vẫn thể tìm lại. Cô buông tay, đem túi xách che nửa khuôn mặt, rốt cuộc vẫn quyết định ngồi lại.

"Em quả nhiên rất xem trọng lời hứa hẹn giữa hai chúng ta". Diêm Việt nhìn vào khoảng vô định, chậm rãi ra từng chữ.

Dung Ân nhìn theo biểu cảm từ góc cạnh khuôn mặt anh, lời hứa hẹn, chỉ có hai người biết được, "Anh còn nhớ sao?"

"Tất nhiên", Diêm Việt tay chống sang hai bên mạn sườn, nửa người

nghiêng về phía sau, ánh thả và