
ỏng đã còn kiềm nén được, chỉ trực chờ muốn phá ra.
Vì ngồi ở mép giường, Dung Ân buộc lòng phải ôm lấy cổ người đàn ông, trán mồ hôi theo xương quai xanh chảy xuống, nếu như bên trong phòng
lúc này có ánh sáng, hẳn hình ảnh lúc này sẽ đẹp đến mê m.
Lửa dục vọng trực chờ bung tỏa lần nữa được ch ngòi, ngày mãnh liệt cuồn cuộn khi va chạm mỗi lúc gần gũi hơn.
"Đừng....", chịu nổi khi bị dục vọng giày vò chi phối, Dung Ân rên
lên thành tiếng, tay quấn lấy cổ người đàn ông, tự chủ mỗi lúc chặt chẽ
hơn, thân thể căng cứng, kh trương.
"Nhanh như vậy chịu được?" Nam Dạ Tước vẫn tiếp tục khiêu khích thân thể , mang theo mãnh liệt, nhưng hề nóng vội.
Một tay xoa cá chân của , từ làn da trắng ngần mềm mại của ngừng câu
dẫn trêu trọc, quả nhiên thể phủ nhận, anh là cao thủ ve vãn.
Dung Ân khuôn mặt đã nóng bừng đỏ ửng, mái tóc dài buông xõa mê hoặc.
Nam Dạ Tước nới rộng quần lót của , tiếng than trầm trầm mà dụ tình
gợi cảm vang lên, Dung Ân rối loạn rên lên tiếng, thân thể ở nơi sâu
thẳm nhất ngày ham muốn, đầu óc cũng bắt đầu mông lung, lý trí cũng lạc
đường mờ nhạt.
Dung Ân dưới thân người đàn ông mỗi lúc ma mị, hai tay bất giác buông lỏng, đầu óc mỗi lúc trống rỗng mờ mịt, giữa lúc rối loạn mơ màng, cảm
giác được bàn tay lạnh lẽo cởi ra quần lót của chính mình.
Thân thể đã bán đứng chính , từng bước cuốn theo dục vọng, Dung Ân
cảm giác chính mình lâng lâng như nằm mây, phía sau lưng là chăn mềm
mại, chốc đã còn, sô pha, sàn nhà, tường, thậm chí ngày cả ban ng, khắp
nơi đều là dấu tích, rõ ràng cơ thể vốn yếu ớt, nhưng lại kh khoản thỏa
mãn, rất lâu sau, chính mình cũng rõ đã bất tỉnh trong hoan lạc và trống rỗng hư như thế nào.
"Kết quả cho cậu đã cho ấy uống thứ thuốc chết tiệt gì vậy...."
Giữa lúc mơ màng, nghe được câu vang lên.
"Cậu còn , thuốc này ai nấy đều có thể dùng? Túc tắc bằng tôi xem
cậu, cả thể lực và tinh thần tốt như vậy, nên cho uống liền mười viên
cũng thành vấn đề?"
"Ít nhảm , ấy sao còn chưa tỉnh?"
"Tỉnh được mới là lạ, giày vò người ta thành ra như vậy...." Từ Khiêm ánh xẹt qua cánh tay của Dung Ân lộ ra từ giường, nhưng vết th tím còn
chưa kịp tán , tất cả đều là dấu tích mà Nam Dạ Tước để lại trong cơn
hoan lạc. Những nơi nhìn , ắt hẳn lại càng nhiều vết thương.
"Không đưa ấy vào viện sao?". Nam Dạ Tước ngữ ệu lộ rõ thiếu kiên nhẫn.
"Như vậy đưa vào bệnh viện, cậu muốn cho tất cả mọi người thiên hạ
đều biết cậu chơi đùa phụ nữ thành ra như vậy?" Từ Khiêm lấy từ trong
hộp thuốc kim tiêm, tiêm mũi cho Dung Ân, "Kiên nhẫn đợi , ấy sẽ tỉnh
lại, thuốc này chính cậu xử lý, nguười khác còn chịu nổi huống chi là
ấy..."
"Cậu làm sao biết ấy chịu được?" Nam Dạ Tước lướt qua chỗ Từ Khiêm,
đến giường ngủ ngồi xuống, "Cô ấy và tôi hoàn toàn tương hợp nhau".
Từ Khiêm thu dọn dụng cụ, "Đừng nên quá giới hạn, c thận ngày chính mình sẽ hối hận".
Nam Dạ Tước trước nay thay phụ nữ như thay quần áo, anh đồng tình,
đặt tay lên giường để Dung Ân gối đầu lên, "Tôi hành động chưa bao giờ
biết hối hận". Anh buông hạ mi , ngắm nhìn Dung Ân vẫn như ngủ say, nếu
như phải chọc giận anh, anh cũng đối xử thô bạo như vậy.
Sau khi tiêm liều thuốc, Dung Ân ngủ ngày sâu hơn.
Cô đã có giấc mơ dài, ở đó, có Diêm Việt của năm về trước, gương mặt
là sáng ngời tư chất cùng sức sống của tuổi trẻ, anh cõng lưng, qua
những con đường thân thuộc xa tắp, đã từng, là những nỗi nhớ đến khắc
cốt ghi t. Trong giấc mơ, mẹ hề bị bệnh, hình ảnh bà hiền hậu, qua lại
hết phòng bếp lại phòng khách, nghe tiếng thái đồ ăn cùng thưởng thức
mùi vị lan tỏa, cứ như vậy mới là niềm hạnh phúc ấm áp ...Khi Dung Ân
tỉnh giấc, khuôn mặt lạnh ngắt, biết chính mình đã khóc.
Ánh quét vòng quanh phòng, hơi thở độc tài vẫn còn lưu lại, loại khí
lực này đâu chỉ lưu lại ở căn phòng bốn mươi mét vuông. Dung Ân trở
mình, cảm giác toàn thân khó chịu, ngoài trời tuyết rơi rất nặng hạt,
ban ng, Nam Dạ Tước ngồi tựa ghế sô pha, trong tay là ếu thuốc cháy.
Anh ta hề hút hơi nào, chỉ để thuốc cứ như vậy tàn rồi rơi xuống mặt đất.
Máu tóc màu đỏ rượu lộn xộn để lộ phong trần quyến rũ, người đàn ông
vứt ếu thuốc trong tay, nghiêng mặt, đôi đồng tử đen láy sáng ngời vừa
lúc đối diện Dung Ân, "Tỉnh rồi?"
Cô vốn định né tránh, giả vờ ngủ cũng được nữa, nên đành miễn cưỡng gật đầu.
Mái tóc đen dài của vì trở mình mà buông xuống cạnh giường, Dung Ân ngg đầu nhìn về phía cửa sổ, "Trời còn chưa sáng sao?"
"Ngủ mơ sao, đã ngày đêm trôi qua", Nam Dạ Tước đến nằm xuống bên
cạnh Dung Ân, tay đặt lên thắt lưng , kéo vào trong lồng mình, "Quả
nhiệt tình như lửa, lửa còn cháy rất mãnh liệt".
"Vì anh tức giận?" Dung Ân nhúc nhích chỉ nằm yên, bên tai là nhịp
đập mẽ của trái tim anh, "Tôi trong anh cũng chẳng đáng giá, tại sao anh phải nổi cáu?"
Nam Dạ Tước ngồi dậy, ôm lấy , về phía ban ng.
"Anh định làm gì? Cô được quấn trong chăn, "Thả tôi xuống".
Nam Dạ Tước ngồi xuống ghế sô pha ban nãy, đem ôm vào lòng, gió lạnh
thấu xương thổi tới, khiến thân thể trần trụi trong chăn của co quắp
lại, người đàn ông cầm lấy ly rượ