
h hát nhạc dân ca, nhưng đều toát lên phong cách của ca sĩ hát rong. Tôi có thể nhận thấy, hoàn cảnh của họ đều giống nhau, hai người thuộc cùng một tuýp.
“Vu Bắc Bắc”. Cậu ấy gọi tôi.
Tôi lạnh nhạt: “Có việc gì à?”.
“Tất nhiên”.
“Ấy nói đi”.
“Tớ đọc thơ ấy viết rồi, cảm động lắm”.
“Khoan đã, khoan đã, ấy nói gì thế? Thơ của tớ?”.
“Phải, thơ của ấy”.
“Thơ nào?”.
“Thơ ấy viết cho tớ”.
“Tớ viết cho ấy? Đấy không phải tớ viết cho ấy đâu, là Khả Liên viết cho ấy đó. Cô ấy không viết tên mình lên sao?”.
“Khả Liên? Khả Liên là ai?”.
Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này?
Cậu ấy đưa tôi bức thư màu hồng, đúng là như thế.
Nếu như anh nhìn em
Em sẽ cúi xuống
Nếu anh vẫn nhìn
Mặt em sẽ đỏ hồng như quả táo
Nếu, nếu anh vẫn còn nhìn
Em sẽ giống như cây hoa mã anh
Nở gấp ra từng đóa hoa
Trời ơi, đây là thơ tình của Khả Liên làm, hay quá!
Tôi nói, đây là thơ Khả Liên tặng ấy.
Sở Giang Nam nhìn tôi chằm chằm, rồi cười phá lên:
“Tớ biết là ấy rồi, đừng giả vờ nữa. Có rất nhiều cô gái thích tớ đã dùng cách này, tớ nhận được nhiều thư tình lắm rồi, nhưng chỉ có lần này là tớ thấy rung rinh. Tớ đã nghĩ ba ngày, quyết định đi tìm ấy và nói với ấy, tớ cũng thích ấy”.
“Khoan khoan khoan khoan!”. Tôi nói: “Nhầm rồi, lộn xộn hết cả rồi. Không phải tớ, thật đấy, mà là Khả Liên”.
“Chẳng có Khả Liên nào cả phải không? Đừng che giấu việc ấy thích tớ nữa, thích tớ đâu phải là tội!”.
Tôi sắp phát bực, nói to:
“Không phải tớ, mà là Khả Liên!”.
Tôi vội vàng gột rửa cho mình, phải thể hiện ra rằng tôi chẳng liên quan gì tới cậu ấy sất. Cậu ấy nhìn tôi, thở dài một tiếng rồi nói:
“Không phải cậu à, thôi bỏ đi, chào nhé”.
Cậu ấy nhảy lên xe rồi phóng đi rất nhanh.
Trời ạ, rối beng cả rồi.
Về tới nhà, tôi gọi cho Khả Liên ngay:
“Khả Liên, mày gặp tao ngay, tao có việc muốn nói”.
Ở bên Tây Hồ, vẫn trên cái ghế dài, Khả Liên ngồi còn tôi đứng. Tiếng tôi như lạc cả điệu đi:
“Mày làm thế nào mà lại ra thế, sao lại không viết tên mình? Bạn ấy tưởng là tao viết cho bạn ấy rồi! Sao mày lại làm thế!”.
“Tao quên mất”.
“Quên? Rõ là cố ý, cố ý hại tao”.
“Không, không phải đâu Vu Bắc Bắc, mày đừng giận, tao không cố tình hại mày đâu, mà là tao quá sợ mất bạn ấy, sợ mất tự tin”.
“Mày mất tự tin? Khả Liên, mày là công chúa, lại xinh xắn có tài. Lẽ ra đừng có để tao làm bà mối chứ”. Mặc dù miệng nói như thế, nhưng, trong lòng lại chẳng có tính toán gì cả, Giang Nam vốn không biết Khả Liên là ai, mà lại còn nói thích tôi.
Cậu ấy thích mình sao? Tôi cứ nghĩ tới câu nói đó, cảm thấy thật khó hiểu, tại sao cậu ấy lại thích mình chứ? Tôi quá bình thường, quá phổ thông, lại cố chấp và ít nói. Tôi chẳng xinh đẹp như Khả Liên, cũng không có sự kiêu sa của người con gái, tôi chỉ là một phiến lá xanh bên cạnh làm nền cho Khả Liên. Cả trường này ai cũng biết Khả Liên, nhưng có mấy người biết tôi đâu.
“Giờ thì làm thế nào?”. Khả Liên hoang mang hỏi tôi.
“Không biết đâu, mày tự đi mà nói với bạn ấy. Mày phải ra mặt đi. Bạn ấy mà thấy mày chắc chắn sẽ thích mày thôi, mày giống như một ngôi sao chói lóa, đến con gái còn thích mày nữa là con trai”.
“Cũng được”. Khả Liên nói: “Tao tự đi vậy”.
Thế mới được chứ. Nhưng không biết tại sao, khi Khả Liên nói sẽ tự đi, tôi lại cảm thấy có một chút hụt hẫng, một chút buồn man mác. Nhiệm vụ của tôi tới đây là kết thúc, sau này sẽ không còn việc nào dính tới tôi nữa.
Nhưng mà, tại sao tôi toàn nghĩ tới Sở Giang Nam, nghĩ tới ánh mắt cậu ấy khi nhìn tôi? Tôi lắc đầu, thôi bỏ đi, qua rồi mà, chẳng có việc của tôi nữa, giờ là việc của Khả Liên và Sở Giang Nam.
Ngày hôm sau là thứ bảy.
“Đi nào!”. Khả Liên nói: “Đi đến nhà thi đấu, dậy đi mày!”.
Mới có sáu giờ sáng, con bé này đã làm loạn cả lên rồi, bực quá đi. Tôi nói:
“Mày bị thần kinh à? Tao buồn ngủ lắm”.
“Dậy đi thôi! Đi đến nhà thi đấu! Hôm nay Sở Giang Nam đấu cầu lông ở đấy, mình cùng đi cổ vũ cho bạn ấy nhé!”.
“Không thích”.
“Đi đi mà! Đi với tao, coi như mày đi vì tao được không? Hôm nay tao sẽ lái con xe của mẹ tao đưa mày đi, xem xong trận đấu sẽ đi hóng gió nhé, mày muốn đi đâu tao cũng chiều, đồng ý nhé?”.
“Cũng được”. Tôi nói: “Để tao đi với mày vậy”.
Thật ra tôi không muốn đi, chẳng muốn xen vào chuyện của hai người đó nữa, nếu Khả Liên biết những lời Sở Giang Nam đã nói với tôi, nhất định Khả Liên sẽ hận tôi. Tôi không muốn người bạn thân nhất của mình hận mình, nó quá tốt với tôi.
Khi Khả Liên lái con BMW của mẹ nó xuất hiện trước cửa nhà tôi, hàng xóm xung quanh đều thò cổ ra nhìn. Con xe đua BMW màu đỏ rực nhìn quá nhức mắt. Hè năm ngoái Khả Liên đã học lái xe, vì còn đang đi học nên không dám phô trương quá, hôm nay cuối tuần nó mới lái xe tới, nó chơi cả cây trắng, nhìn rõ đập vào mắt.
Ở bên cạnh nó, lúc nào tôi cũng cảm thấy tự ti. Nhưng, nó luôn làm cho tôi cảm thấy ấm áp rất nhanh. Vì nó nói: “Vu Bắc Bắc, tao thích mày, thích mày im lặng ngồi bên cạnh tao. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ không được như thế”. Tôi tin lời nó nói là thật. Chúng tôi đã chơi với nhau ba năm nay, khi ở cạnh tôi, tôi ăn kem hai t