Duck hunt
Đừng Buông Tay Em

Đừng Buông Tay Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322922

Bình chọn: 7.00/10/292 lượt.

ệ một cây, nó cũng ăn kem hai tệ, nó không bao giờ gây áp lực cho tôi.

Đi nào, lên xe!

Nhìn nó thật oách, Sở Giang Nam chưa được nhìn thấy nó, nếu thấy rồi chắc chắn sẽ thích. Còn tôi vẫn mặc nguyên bộ đồng phục, quần xanh áo trắng, rõ là nhà quê. Nó lái xe rất nhanh, chiếc BMW màu đỏ lướt đi như điện xẹt. Tôi nghe Khả Liên nói rằng, thi đỗ đại học, quà bố mẹ nó tặng cũng là một con BMW màu đỏ. Chịu thật, những người giàu ở Trung Quốc bây giờ quá giàu, tiền nhiều tới mức chỉ còn là con số mà thôi. Nhà nó có cả nhà ở thành phố Tam Á của đảo Hải Nam và Thanh Đảo, mùa đông mới tới đó nghỉ ngơi, còn bình thường thì toàn bỏ không, thật quá ư xa xỉ.

Haizz, đúng là nhà giàu.

Mười hai, mười ba tuổi, Khả Liên đã đi chơi khắp châu u, còn tôi cho tới giờ còn chưa đi máy bay, từ Tân Cương về Hàng Châu cũng đi tàu hỏa. So với Khả Liên, tôi thật giống cô bé Lọ Lem chưa biết đến phồn hoa đô thị. Tôi không có một bộ quần áo cho ra hồn, thậm chí trong túi tôi chỉ có mấy chục tệ, còn Khả Liên, đồ nào của nó đối với tôi mà nói cũng đều là xa xỉ phẩm. Nhưng mà, điều đó chẳng cản trở tình bạn thân thiết của chúng tôi, vì niềm vui và nước mắt thì đều giống nhau, và tuổi mười bảy cũng là như nhau.

Khả Liên lái xe nhanh lắm, tôi thậm chí còn cảm thấy tay nó hơi run. Khả Liên nói: “Mày biết không, hai vai của Sở Giang Nam không cao bằng nhau, bên trái cao hơn bên phải một centimet. Mày biết không, sau tai phải của Sở Giang Nam có một nốt ruồi, tao soi bằng ống nhòm đấy. Mày biết không, khi lớp ấy học thể dục, tao đã từng qua ăn trộm quyển vở của bạn ấy, bên trên có tên của bạn ấy, mày có biết chữ bạn ấy bay bổng đẹp tới cỡ nào không? Còn nữa, nhìn bạn ấy bơi giống hệt như một con cá anh dũng, nhìn bạn ấy đánh bóng thật sexy mê ly. Còn nữa, còn nữa…”.

Tôi nhìn sự kích động của Khả Liên, bỗng thấy hơi xót xa, vì Sở Giang Nam đã hỏi một câu rằng: “Khả Liên là ai?”.

Hóa ra, nó thích cậu ấy đến thế.

Còn tôi, mấy ngày vừa qua mới biết, Sở Giang Nam hát rất hay, học lực thì cũng bình thường. Còn nữa, vì cậu ấy đánh nhau ở Bắc Kinh nên mới chạy tới Hàng Châu. Tóm lại, tôi cảm thấy Khả Liên thích Sở Giang Nam có phần mù quáng, nhưng mà, tình yêu há chẳng phải là mù quáng hay sao?

Tới nhà thi đấu, chúng tôi nhìn thấy ngay bóng dáng của Sở Giang Nam. Cậu ấy đang đeo ba lô đi vào trong. Khả Liên nói: “Mày xem, vai trái vai phải của bạn ấy có phải hơn nhau một centimet không?”.

Quả đúng là thế.

Ôi, ngay cả tiểu tiết này mà nó cũng để ý, Khả Liên thích cậu ấy quá rồi.

Tôi nghĩ, chắc chắn tôi phải giúp nó, giúp được tới đâu thì giúp.

Chúng tôi ngồi trên khán đài, trận đấu bắt đầu. Tôi không ngờ Sở Giang Nam không những hát hay mà còn đánh cầu giỏi. Khả Liên cầm lấy tay tôi, tay nó rất lạnh, tôi nhìn nó, nó như vận toàn lực để quan sát Sở Giang Nam. Sở Giang Nam bắt cầu cuối sân hay lên lưới tấn công đều rất hiệu quả, làm đối phương tha hồ mà chạy tới chạy lui, đặc biệt là cú đập ruồi kết thúc, thật phong độ và mạnh mẽ, chẳng mất nhiều thời gian đã giành thắng lợi một hiệp rồi.

Đổi sân.

Bỗng nhiên, đối phương làm một cú bỏ nhỏ sát lưới, Sở Giang Nam lao người qua, kết quả, cậu ấy bị trật chân, va đầu gối xuống đất!

“Á!”. Khả Liên hét lên thất kinh và gọi tên Sở Giang Nam: “Sở Giang Nam! Sở Giang Nam!”.

Nó gọi rất to, tất cả mọi người trong nhà thi đấu đều nghe thấy.

Sở Giang Nam ngẩng đầu lên, nhìn ra chỗ chúng tôi, rồi vẫy tay với tôi. Phải rồi, tôi không hề nhìn nhầm, cậu ấy đang vẫy tay với tôi, bởi vì cậu ấy có quen Khả Liên đâu!

Khả Liên nói: “Trời ơi, bạn ấy vẫy tay với tao kìa, bạn ấy nghe thấy tao gọi tên!”.

Tôi quay mặt lại, nhìn Khả Liên, khuôn mặt nó như biến dạng đi vì quá vui sướng. Tôi thấy nó sao mà đáng yêu, mà cũng đáng thương nữa. Khả Liên lấy ra một cái ống nhòm, đau khổ nói: “Đầu gối bạn ấy tím ngắt rồi, xót quá”.

Trận đấu kết thúc chóng vánh, Sở Giang Nam dễ dàng đoạt ngôi vị quán quân. Khả Liên nói: “Mình đi tặng hoa cho bạn ấy đi!”.

“Tao không đi”.

“Nếu không, thì mình ra phía sau khán đài đón bạn ấy nhé? Rồi cùng đi?”.

“Thế tao cũng không đi”.

“Mày thật chán!”.

Tôi chẳng biết nói sao với Khả Liên, những chuyện cỏn con xảy ra giữa tôi và Sở Giang Nam vừa tản mát lại vừa không tiện nói ra, nó như trở thành bí mật của riêng tôi. Tôi không thể tưởng tượng ra Sở Giang Nam tại sao lại thích tôi, tôi vẫn tưởng rằng mình là đồ trang trí cho Khả Liên, là một con vịt xấu xí, nhưng mà, tại sao cậu ấy lại thích tôi chứ?

Mình có thích cậu ấy không? Tôi hỏi mình hết lần này đến lần khác.

Tôi không có câu trả lời. Phải, không có câu trả lời, suy cho cùng thích hay không thích nhỉ. Tóm lại, cảm giác đó thật lạ, có thể Khả Liên đã tâng bốc hình tượng của cậu ấy lên nhiều lần, có thể Khả Liên thích cậu ấy như thế thật, tôi chỉ cảm thấy Sở Giang Nam là một người thật xa xôi với tôi, xa tới mức chẳng có chút dây dưa gì với tôi cả.

Chúng tôi đi ra phía sau khán đài, nhưng chậm mất một bước, Sở Giang Nam đã đi rồi.

“Ôi, tiếc thế”. Khả Liên lắc đầu nói.

“Thể nào cũng có cơ hội thôi!”. Tôi an ủi nó. Khi nói câu đó, t