The Soda Pop
Đừng Buông Tay Em

Đừng Buông Tay Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322932

Bình chọn: 8.5.00/10/293 lượt.

im tôi cũng thấp tha thấp thỏm, mọi việc quả đang rối lung tung beng, ôi, Sở Giang Nam ơi, Sở Giang Nam tại sao lại nói thích tôi cơ chứ?!

Tôi bị Sở Giang Nam chặn lại giữa đường.

Ngồi học cả chiều đã mệt, tôi đang muốn đi ra Tây Hồ một mình. Bỗng nhiên nghe thấy có người gọi tôi: “Vu Bắc Bắc! Vu Bắc Bắc!”. Quay đầu lại, tôi trông thấy cậu ấy đang ngồi trên một chiếc xe đạp leo núi màu đen, đưa mắt nhìn theo tôi.

“Cám ơn ấy, hôm qua nhờ ấy đứng trên khán đài gọi tên tớ mà tớ thắng!”.

“Không, không phải tớ đâu!”. Tôi bối rối giải thích: “Là Khả Liên, cái đứa con gái xinh xinh đứng cạnh tớ đó! Bạn ấy thích ấy lắm, bạn ấy viết bài thơ tặng ấy đó, thật đấy, tớ không lừa ấy đâu!”.

“Tại sao không phải ấy chứ?”.

Tôi lặng người đi.

Sao bạn ấy lại hỏi một câu thẳng thừng như thế!

“Tại sao không phải ấy chứ?”.

Tôi lắp bắp: “Tại vì… tại vì… Vì tớ không biết”.

Tôi lắp bắp.

“Đừng có nhắc Khả Liên với tớ! Tớ không quen Khả Liên! Tớ chỉ biết rằng tớ thích ấy! Ấy nhẹ nhàng ít nói, bài văn của ấy dán trên bảng tin của trường, ấy thật khác biệt! Ấy có biết không? Khi tớ đọc những dòng chữ đó, tớ đã rùng mình! Trời với núi một màu, trong nước chỉ có tôi, chỉ có người đó. Giống như đang từ từ tìm kiếm mảnh tơ tằm ngày cũ trong dòng nước đêm thu lạnh như băng, bỗng nhiên tìm thấy rồi, sờ thấy rồi, nó cũng lạnh y như nước vậy. Hóa ra, mảnh tơ tằm màu đỏ rực cũng biết già, còn nhớ nó đã từng đỏ tươi, cười một cách e thẹn mê hoặc trên người ta, còn nhớ anh đã từng vuốt ve bờ eo của cô, nỗi xấu hổ đoan trang trước gương. Tớ đã hỏi các bạn khác rằng Vu Bắc Bắc là ai? Và họ đã chỉ ấy cho tớ. Mà ấy không biết đâu, ngày nào tớ cũng đi theo ấy cả. Khi ấy đạp xe ở trước, thì tớ đi đằng sau. Ấy hay đưa tay sửa tóc này, ấy hay đưa mắt nhìn xa xăm này, ấy còn hay cúi đầu khi đi bộ trên đường này, ấy còn mỉm cười khe khẽ nữa… tớ đều trông thấy. Cuối cùng tớ hiểu rằng, tớ thích ấy!”.

Tôi vẫn sững người.

Quá kinh ngạc.

Tôi không biết nói sao nữa!

Hóa ra là vậy ư!

Trong khi Khả Liên say mê bạn ấy, nhặt những đồ bạn ấy vứt đi, thậm chí lấy trộm sổ tay của bạn ấy, thì bạn ấy lại đi theo tôi!

Ánh mắt của tôi và cậu ấy chạm nhau, tôi vội vã trốn tránh. Đúng thế, tôi không dám nhìn lâu hơn vào mắt cậu ấy. Trong ánh mắt ấy đang có lửa, đang thiêu đốt cả cậu ấy và cả tôi nữa.

“Có thể trả lời tớ không?”.

Tôi lắc đầu.

“Không thích tớ ư?”. Cậu ấy hỏi với giọng tuyệt vọng.

“Không, không phải…”. Tôi lí nhí trả lời.

“Vậy là sao?”.

“Tớ không biết…”.

“Tớ cho ấy ba ngày được chứ? Rồi trả lời tớ nhé. Ấy biết không, tớ thích sự yên lặng của ấy, ấy giống như một đóa hoa sen đang nhẹ nhàng hé nở, tớ thích cái xương quai xanh gầy gò của ấy, thích cả mỗi khi ấy cười để lộ ra hàm răng trắng bóc…”

“Ấy đừng nói nữa!”. Tôi khẽ nói. Tim tôi đang đập nhanh, đây là lần đầu tiên có một người con trai tỏ tình với tôi, mà tôi thì run tới mức tay chân loạn cào cào! Tôi quay người chạy thục mạng men theo hồ, chạy một mạch tới chân cầu. Ôi, ta phải đứng đó mà suy nghĩ xem, cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra?

Tôi không ngờ Khả Liên tới tìm tôi.

Khả Liên nói:

“Tao biết là mày ở Tây Hồ mà! Đi, tao đưa mày đến chỗ này!”.

“Đi đâu cơ?”.

“Cứ đi thì biết!”.

Khả Liên kéo tôi lên taxi, xe lao đi trong bóng tối. Tôi hoang mang hỏi: “Đi đâu thế? Trời tối rồi, mai còn phải đi học, mày còn làm trò quỷ gì đấy?”.

“Phải, tao làm trò quỷ này này!”.

Khả Liên làm mặt quỷ trêu tôi, sau đó véo mũi tôi: “Vu Bắc Bắc ơi là Vu Bắc Bắc, mày trẻ con quá đi! Đến bây giờ vẫn chưa từng thích thằng con trai nào là chưa được đâu! Mày phải biết, cảm giác thích một người con trai vô cùng kỳ diệu, mày sẽ thích cảm giác đó!”.

“Đừng nói là mày đưa tao đi tìm Sở Giang Nam nhé!”. Tôi cẩn thận hỏi.

“Đúng rồi đấy!”.

“Cái gì”. Tôi hét lên thất kinh: “Không, tao không đi! Nhất quyết không đi!”.

“Sao? Mày phải đi, phải đi với tao, tao phải làm một việc quan trọng!”.

“Việc quan trọng gì?”.

“Đến đó thì biết!”.

Hai mươi phút sau thì đến.

Hóa ra là đến sân bóng rổ, buổi tối sân bóng rổ đang sáng đèn. Sở Giang Nam đang tập bóng ở đấy một mình.

“Mày biết không, tối nào bạn ấy cũng tập bóng một mình ở đây. Tối nào tao cũng đi theo bạn ấy đến đây. Bạn ấy tập khoảng một tiếng mới về. Bạn ấy sống cùng bà ngoại ở Hàng Châu, bà ngoại bạn ấy đẹp lắm, da đẹp lắm ấy!”.

Khả Liên nói nhỏ với tôi, hai đứa chúng tôi trốn trốn nấp nấp sau khán đài để nhìn trộm Sở Giang Nam.

Cậu ấy ở ngoài sáng, hai đứa tôi ở trong tối.

Buổi đêm tĩnh lặng, chỉ vang lên tiếng bóng đập xuống đất. Hai đứa tôi rạp người xuống dưới cửa sổ, lòng đứa nào cũng chất chứa tâm trạng.

“Mày định làm gì?”. Tôi hỏi.

“Mày chờ tao nhé!”.

Nói xong, Khả Liên đi vào sân bóng, xuất hiện trước Sở Giang Nam nhanh như một ánh chớp. Tôi sững người, chưa kịp nghĩ xem có nên đi cùng với Khả Liên không thì cô bạn đã đứng trước mặt cậu ấy rồi!

Ánh đèn chiếu sáng cả người Khả Liên.

Khả Liên và cậu ấy đứng đó, thật xứng đôi quá đi. Một người cao một mét tám mươi hai và một người thì một mét bảy mươi mốt. Tôi nhìn theo hai người, bỗng thấy gh