
: “Ồ, là tin nhắn của Tứ Gia.”
“Á!” Tôi và Ân Chân cùng ngẩn người.
Hoài Ngọc giơ cao di động lên.
Tiểu Thanh với lên giật lấy. “Phì!” Cô ấy cười gập cả người.
Ân Chân liếc mắt nhìn một cái, cũng không nhịn được cười.
Tôi tò mò vô cùng, vội áp sát lại gần, kết quả phì cưởi thành tiếng.
Đấy là một tin nhắn đến từ trung tâm di động giục nạp tiền: “Số dư trong tài khoản của bạn không đủ mười tệ, xin mời hãy nạp thẻ.” Nữ nhân Hoài Ngọc này lại cài đặt số máy tổng đài 10086 là Dận Chân.
Tôi chỉ cô ấy: “Cậu… Mình phục cậu rồi đấy!”
Hoài Ngọc thản nhiên: “Cậu cũng có thể đặt tên mà, Chung Hán Lương, Liễu Vân Long hoặc Tứ Gia, chẳng phải theo sở thích của cậu à?”
“Mình làm sao chi tiết được như cậu.”
Cô ấy đáp: “Kẻ tám lạng người nửa cân cả thôi.”
Tôi lườm bạn.
Hoài Ngọc vờ như không nhìn thấy, lập tức chuyển đề tài: “Nói đến Chung Hán Lương, tối qua mình mơ thấy anh ấy cũng đến cửa hàng hoa làm việc.”
Tiểu Thanh tiếp lời: “Ước gì điều đó trở thành sự thật.”
“Thế sau đó thì sao?” Tôi hào hứng hỏi.
“Mình mơ thấy anh ta yêu Tiểu Vân.”
Tiểu Thanh ấm ức: “Chị Hoài Ngọc, chị bảo em phải chịu cú sốc này thế nào đây?”
Hoài Ngọc phá lên cười ha hả, vỗ vỗ đầu Tiểu Thanh: “Chị cũng chẳng có cách nào, nếu giấc mơ chịu theo ý của chị thì chị nhất định sẽ tác hợp anh ta cho em.”
Tôi đứng bên cạnh lạnh lùng nói: “Hoài Ngọc, cậu không đi viết kịch bản phim thì thật đáng tiếc.”
“Thật à? Thật không?” Hoài Ngọc mặt mày hớn hở.
“Ừm, thực sự quá sốc!”
Hoài Ngọc lao vào đánh tôi, tôi cười hi hi gạt “móng vuốt” của bạn ra.
Trêu đùa nhau một hồi, tôi gọi điện cho Tiểu Triệu ở bộ phận thu mua của tập đoàn Lãm Giang, thăm dò thời gian biểu của tổng giám đốc Thẩm Trạch.
“Thẩm tổng không phải ngày nào cũng đến công ty, mà cho dù có đến thì cũng phải sau mười giờ.”
“Vậy bình thường anh ta có trò gì tiêu khiển?” Tôi tiếp tục tìm hiểu tình hình.
“Sở thích của Thẩm tổng rất phong phú, không nói hết được.”
Tôi nghĩ một lát, rồi hỏi: “Thế anh có biết anh ta thích mẫu phụ nữ như thế nào không?”
Tiểu Triệu suy nghĩ: “Phụ nữ xinh đẹp, từ trước tới giờ anh ta chưa từng từ chối.”
Mặc dù tin tức thu thập được không nhiều, nhưng có thể đưa ra một kết luận: Thẩm Trạch là đồ cặn bã.
“Niên Dĩnh, cô định làm gì?” Tiểu Triệu hình như đã nhận ra sự bất thường của tôi. “Không phải cô say Thẩm tổng đấy chứ?”
Tôi tiện miệng đáp: “Đến anh ta trông thế nào tôi còn không biết nữa là.”
“Vậy cô…”
“Tôi muốn tìm cách tiếp cận anh ta, sau đó trực tiếp bàn với anh ta về việc hợp tác.”
“Ồ!” Tiểu Triệu như hiểu ra. “Niên Dĩnh, có phải cô định sử dụng mỹ nhân kế không?”
“Ha ha!” Tôi sờ sờ mũi. “Anh thấy khả năng thành công của tôi có lớn không?”
“Nói thật thì hy vọng không nhiều.”
Sự thẳng thắn của Tiểu Triệu khiến tôi xấu hổ hận không có lỗ nẻ nào để chui xuống. “Anh thật chẳng nể mặt tôi tí nào.”
“Niên Dĩnh, cô mặc dù không đến nỗi quá xấu, nhưng nếu đem so sánh với giám đốc Ôn thì hình như còn thiếu thứ gì đó.”
Tôi: “…”
“Phong tình, ừm, đúng, chính là từ này, tháng trước giám đốc Ôn cùng Thẩm tổng xuất hiện trong một bữa tiệc chiêu đãi, thật là xinh đẹp kiều diễm, phong tình vô cùng. Mọi người đều nói so với khi làm việc như hai người hoàn toàn khác.”
Tôi buồn bã: “Cũng may anh không nói, trong mắt anh tôi chỉ là tomboy.”
“Haizz, tôi đang định nói cô rất hợp làm người anh em.”
Tôi: “…”
“Đừng nói tôi không giúp cô, Thẩm tổng rất mê bóng đá, tối nay có trận đấu giao hữu giữa đội tuyển quốc gia và đội tuyển Hàn Quốc, nhất định anh ta sẽ tới quán bar để xem, giám đốc Ôn ghét nhất trò này nên chắc chắn sẽ không đi cùng. Niên Dĩnh, đây là cơ hội tốt cho cô.” Tiểu Triệu chậm chạp nói.
“Rất cám ơn anh!” Tôi cảm kích đáp, mặc dù sau khi nghe những lời vừa rồi của anh ta thì sự tự tin trong tôi đã bị sụp đổ tới quá nửa rồi.
“Vậy chúc cô mã đáo thành công.”
Tôi đành phải nói: “Cám ơn!”
Tôi nhìn khuôn mặt được hoá trang vô cùng kỹ càng trong gương, hỏi Hoài Ngọc bằng giọng không tự tin lắm: “Bộ dạng này thật sự có thể ra ngoài gặp người khác à?”
“Đương nhiên!” Vừa rồi cô ấy cứ dính sát lấy tôi, có lẽ cũng đã nghe thấy đoạn hội thoại giữa tôi và Tiểu Triệu: “Còn chưa xuất chinh, sĩ khí đã mất, đây là điều tối kỵ.”
Khóe miệng tôi nhếch lên thành nụ cười nhạt.
“Tiểu Dĩnh, chưa đánh đã rút, không phải phong cách của cậu.” Hoài Ngọc đã dùng đến chiêu khích tướng, nhưng chí khí của tôi vẫn ỉu xìu như cũ.
Tôi vò vò tóc, buồn bực nói: “Trước đấy mình đã xác định hạ quyết tâm rồi mới để cậu hoá trang giúp mình, nhưng giờ sao lại rúm ró thế này?”
Hoài Ngọc cụp mắt, suy nghĩ hồi lâu, nói: “Thế này đi, tối nay cậu đến nhà mình trước, mình chọn cho cậu một bộ đồ thật đẹp, sau đó đi cùng cậu, mình ngồi uống rượu bên cạnh để tiếp thêm sức mạnh cho cậu.”
Tôi cười: “Nếu cậu định nhân cơ hội này chớp lấy cuộc tình một đêm thì Mười Đồng sẽ chém chết.”
Cô ấy đẩy tôi một cái: “Mình có lòng tốt giúp cậu, cậu lại mang mình ra làm trò đùa.”
Tôi cười ôm ôm vai bạn: “Vậy quyết định thế đi.”
“Yên tâm, mình sẽ tìm cách tiếp sức cho cậu.”
Tôi lại nhìn mình