Insane
Dùng Cả Đời Để Quên

Dùng Cả Đời Để Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323945

Bình chọn: 7.5.00/10/394 lượt.

n bằng thái độ giễu cợt.

Cô ấy dùng ngón tay gõ vào trán tôi: “Mình thích thế!”

Tôi chẳng còn cách nào, đành ngồi xem bóng đá cùng cô ấy.

Trước kia tôi cũng đã từng là fan của môn thể thao vua này. Hồi học trung học, tôi là fan cuồng của đội Thân Hoa và Liêu Ninh, ở nhà giờ vẫn còn trân trọng lưu giữ bức ảnh chụp chung cùng Tạ Huy, Thân Tư, Lý Thiết, Trương Ngọc Ninh… và chữ ký sống của họ, nhưng nền bóng đá Trung Quốc bây giờ càng ngày càng tuột dốc, tôi đã tim nguội ý lạnh, rất lâu không còn quan tâm nữa.

Lúc nghỉ giữa hiệp, Hoài Ngọc huých huých tôi: “Này, hình như người đó cứ nhìn cậu mãi đấy.”

Tôi chẳng buồn ngẩng đầu.

“Anh ta đang đi về phía này.”

Tôi lập tức rót rượu: “Mình còn chưa tìm anh ta tính sổ, anh ta đã tự mỡ dâng miệng mèo.”

“Cậu đừng tự đắc ý thế, hôm nay vì có trận đấu bóng, cả quán bar chỉ hai đứa mình là nữ.”

Tôi: “…”

Thẩm Trạch cầm ly rượu thản nhiên ngồi xuống cạnh tôi, khóe miệng nhếch lên như mỉm cười: “Chào cô, chúng ta có phải đã từng gặp nhau rồi không?”

Tôi không biết anh ta nhận ra tôi thật hay chỉ là cách để bắt chuyện, đành mỉm cười.

Hoài Ngọc cười rất tươi: “Cách bắt chuyện của anh cũ quá rồi!”

Thẩm Trạch sờ sờ mũi: “Tôi nói thật lòng mà.” Anh ta nhướn mày nheo mắt lại, bộ dạng lười nhác, lúm đồng tiền trên má sâu hút, cho dù không cười nhưng cũng giống như đang cười rất dịu dàng.

Lúc này tôi chỉ nghĩ được bốn chữ: “Hại nước hại dân.”

“Phụ nữ thích xem bóng đá không nhiều, được quen cô ở đây, cũng coi như là có duyên.” Anh ta lại cười hi hi.

Tôi định mặc kệ nhưng Hoài Ngọc ngầm đá tôi mấy cái dưới gầm ghế, đành phải nói: “Đúng thế!”

Hoài Ngọc ra sức nháy mắt với tôi, tôi hiểu ý cô ấy, đây là cơ hội hiếm có, nhưng phải làm thế nào để câu dẫn người khác, việc này không phải sở trường của tôi.

“Để anh ta mời cậu uống rượu.” Hoài Ngọc thì thầm vào tai tôi. “Giọng nói mềm mại hơn một chút.”

Tôi thử làm theo, nhưng vừa định thốt ra thì giọng anh ta vang lên khiến tôi giật cả mình.

“Muốn uống bao nhiêu không thành vấn đề.” Thẩm Trạch vẫy tay gọi phục vụ, cười nhìn tôi.

“Ngồi sát lại với anh ta, gần hơn chút nữa.” Hoài Ngọc tiếp tục làm chỉ huy. “Sau đó hỏi mượn di động của anh ta.”

“Lấy di động của anh ta làm gì?” Tôi không hiểu.

Hoài Ngọc nhìn tôi như nhìn kẻ ngốc. “Ghi số điện thoại của cậu vào.”

Tôi hiểu ra, bèn lấy hết dũng khí: “Tôi muốn gọi điện, có thể mượn di động của anh một lát được không?”

“Nếu cô thích, xin được tặng cô.” Thẩm Trạch khi đưa di động cho tôi, vuốt tay tôi một cái.

Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc, theo chỉ thị của Hoài Ngọc bấm số gọi vào chính máy của mình, cười ngây ngốc: “Có thời gian thì gọi em.” Tôi cười tới mức người khẽ run.

Có lẽ tôi có khả năng diễn kịch, Thẩm Trạch chống cằm, uể oải nói: “Em thật thẳng thắn, nhưng anh thích.”

Tôi cố gắng giữ nụ cười trên môi: “Anh cũng rất đáng yêu.”

Thẩm Trạch phá lên cười: “Đây là lần đầu tiên có người khen tôi như thế.” Anh ta chớp chớp mắt, phủ tay lên tay tôi.

Tôi cảm thấy không thể tiếp tục được nữa, muốn tìm kiếm sự giúp đỡ của Hoài Ngọc, nhưng vừa quay đầu nhìn, cô ấy đã vứt lại tôi, chạy sang bàn bên kia tán dóc với một anh chàng người ngoại quốc.

Tôi vờ tìm đồ trong túi, lặng lẽ rút tay lại.

Anh ta nhìn vào mắt tôi, khóe miệng cong lên rất đẹp: “Tôi còn chưa biết tên em.”

“Có cần thiết không?” Tôi cười khan.

“Thì ra em thích tình một đêm.” Thẩm Trạch áp sát tôi, hơi thở phả lên cổ tôi, môi mơn trớn. “Vậy tối nay ở chỗ tôi hay về nhà em?”

Sống lưng tôi cứng lại, đẩy anh ta ra.

“Sao, sợ à?”

Tôi lẩm bẩm: “Không có!”

“Muốn đong đưa trong quán bar, thủ đoạn của em rõ ràng không đủ.” Nụ cười của anh ta vô hại, nhưng ánh mắt thì sắc vô cùng.

Tôi hít một hơi thật sâu: “Anh tìm nhầm người rồi, tránh xa tôi ra một chút.”

Anh ta cười: “Nếu đã đến đây rồi thì đừng vờ thanh cao làm gì. Nếu không phải tối nay ở đây chỉ có hai em là gái thì tôi có đến mức phải tìm đến em không?” Anh ta ăn nói cay nghiệt, nhưng giọng lại nhẹ như gió thoảng mây bay.

Tôi chẳng buồn nghĩ, cầm ly rượu trên bàn hất vào mặt anh ta.

Ánh mắt Thẩm Trạch toé lửa, anh ta giơ cao tay, rồi lại buông xuống. “Thôi, tôi không đánh phụ nữ.” Mặt anh ta ướt rườn rượt, mặc dù nhếch nhác, nhưng vẫn anh tuấn tới rợn người.

Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi không thể vì một bản hợp đồng mà bán mình, tôi không phải loại người đó, mà nếu đã vậy, cũng không cần phải vờ vịt tới cùng nữa. “Anh đừng cho rằng mình oan ức, cũng đừng vờ vịt rộng lượng, so với những gì anh đã làm thì hành động của tôi chẳng qua cũng chỉ là kiến đốt voi thôi.”

Anh ta nhìn tôi, trầm ngâm: “Có ý gì?”

Tôi phì cười: “Quả nhiên là người giàu dễ quên.” Tôi lấy năm tờ một trăm tệ mới tinh từ trong túi ra đập lên mặt bàn. “Của anh, trả cho anh.” Coi như anh ta gặp may, nếu gặp tôi mấy hôm trước thì đống tiền xu kia của tôi đã có đất dụng võ rồi.

Thẩm Trạch vẫn vẻ mặt hoang mang.

Tôi không giận mà còn cười: “Thì ra anh quen dùng tiền để giải quyết mọi việc.”

“Cô nói cho rõ ràng, rốt cuộc tôi có chỗ nào đắc tội với cô?”

Tôi khóc không được cười chẳng xong, chỉ có