Dùng Cả Đời Để Quên

Dùng Cả Đời Để Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323860

Bình chọn: 9.00/10/386 lượt.

cao ráo, tầm thước, mặc trường bào màu xanh, thỉnh thoảng lại quay sang nói với tôi vài câu.

Anh gọi tôi là Tiểu Dĩnh, giọng dịu dàng vô cùng.

Người con gái với nụ cười tươi rói kia, như là tôi, mà dường như không phải là tôi.

Không biết tại sao tôi luôn không thể nhìn rõ mặt của người đàn ông đó. Nghe nói hôm nay Tiêu tổng tới văn phòng. Anh ta chắc chắn sẽ tìm tôi để hỏi tiến triển về vụ tập đoàn Lãm Giang. Tôi ngồi trước máy tính cắn bút suy nghĩ xem phải đối phó thế nào.

Mục Hàn mặt mày hớn hở tới tìm tôi, anh ấy vừa xuất hiện, đầu tiên làm cô bé lễ tân ngượng nghịu tới mức mất hết hình tượng, sau đó thì lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của những cô gái chưa chồng trong công ty.

Tôi kéo anh ra góc cầu thang, hỏi: “Anh, có chuyện gì thế?”

Mục Hàn xua tay: “Đến tìm em lấy chìa khóa nhà.”

Tôi vừa móc chìa khóa ra vừa hỏi: “Anh cần chìa khóa để làm gì?”

Mục Hàn cười hi hi: “Mượn dùng một phòng.”

Tôi lập tức thu tay về, cảnh giác nói: “Anh đừng có phá hỏng nhà bếp của em đấy.”

“Phản ứng của em và Ân Chân giống hệt nhau, chẳng trách anh nói thế nào, dỗ thế nào anh ta cũng không chịu đưa chìa khóa cho anh.”

“Thế à?” Tôi thản nhiên đáp.

“Đừng vớ vẩn nữa! Mau đưa đây” Mục Hàn giương bộ dạng hung thần ra đe dọa tôi.

Tôi đưa chìa khóa cho anh trong tâm trạng không cam tâm tình nguyện chút nào, còn không quên dặn: “Anh phải hết sức cẩn thận đấy!”

Mục Hàn nhét vào tay tôi một lá thư: “Này, Tứ Gia của em nhờ anh đưa cho em đấy, anh thấy anh ta viết viết lách lách cả buổi sáng, không biết có phải thư tình không nữa.”

Tôi bất giác cụp mắt xuống.

Mục Hàn hừ lạnh: “Còn dùng băng dính dán tới mấy lớp, sợ anh đọc trộm chắc.”

Tôi cười ngất: “Nếu như không dán, anh có đọc không?”

“Đương nhiên.” Mục Hàn thản nhiên đáp: “Muốn theo đuổi em gái anh thì tất phải qua cửa của anh.”

Tôi cầm lá thư đập vào đầu anh một cái: “Vì vậy chiêu này dùng để phòng tiểu nhân chứ không phòng người quân tử.”

Mục Hàn: “…”

Tôi quay về chỗ ngồi chưa được bao lâu thì liên tục có đồng nghiệp tới tận nơi tìm. Tất cả đếu là nữ, không có ngoại lệ nào.

Người này hỏi: “Niên Dĩnh, người vừa rồi có phải là bạn trai cậu không?”

Tôi lắc đầu: “Là anh trai mình.”

Hai mắt người đó sáng bừng lên: “Anh ruột à?”

Tôi gật gật đầu.

Lại thêm người nữa: “Anh ấy đẹp trai quá.”

Tôi tự hào: “Chứ sao, anh mình mà.”

Lại có người nói: “Cậu với anh ấy không giống nhau tí nào.”

Tôi liếc nhìn người vừa nói, vẻ mặt không vui.

Cô bé lễ tân mãi mới chen được vào: “Chị Dĩnh…”, rồi im lặng.

Tôi buồn cười quá, nói: “Anh trai chị là hoa đã có chủ rồi.”

Ngay sau đó những tiếng chép miệng tiếc nuối vang lên.

Người này nói: “Thật đáng tiếc!”

Người kia nói: “Chậm một bước rồi!”

Em gái lễ tân lúng búng: “Chị Dĩnh, nếu anh ấy chia tay với bạn gái, chị nhớ thông báo cho em đầu tiên nhé!” Sau đó ôm mặt bỏ chạy.

Câu này tôi phải nói với Tiểu Vân, để cô ấy có chút ý thức đề phòng mời được.

Sau khi xua được đám fan của Mục Hàn đi, tôi ổn định tâm trạng, bóc thư Ân Chân ra đọc.

“Niên Dĩnh, dù em có cho rằng tôi ích kỷ hay không, tôi vẫn phải nói suy nghĩ của mình với em.”

Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, vừa nặng vừa nhanh.

“Để đạt được mục đích có rất nhiều thủ đoạn, nhưng cách mà em chọn tôi không tán đồng.”

Tôi cắn cắn môi, xem ra tôi đã hiểu lầm rồi, đều tại Mục Hàn đoán mò mà ra cả.

“Đối phương dù sao vẫn là một người làm kinh doanh, mà người làm kinh doanh ai không coi trọng lợi nhuận, em phải dùng tài năng của mình để thuyết phục anh ta. Dùng sắc đánh đổi, cách này không bền.”

Tôi ôm trán, rốt cuộc anh muốn nói gì.

“Giờ tôi đưa ra ba điểm cho em tham khảo.”

“Thứ nhất: Phải chứng minh cho anh ta thấy sản phẩm của công ty em có ưu thế vượt trội những sản phẩm cùng loại của các công ty khác, thật chi tiết. Có câu nói: “Làm việc mới không bằng làm việc mình đã thành thạo”, thiết lập một mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, lâu bền luôn quan trọng hơn chút lợi ích nhỏ trước mắt. Đối phương không thể không hiểu đạo lý này.”

“Thứ hai: Lập một bản kế hoạch chi tiết, kết hợp với khuyến mại. Đây có lẽ không phải là việc của em, nhưng như thế sẽ để lại ấn tượng sâu sắc cho đối phương.”

“Thứ ba: Kiên trì. Phải cho đối phương thấy thành ý và sự quyết tâm từ tận đáy lòng của em.”

Mấy chữ cuối cùng có vẻ viết vội vàng, thậm chí không ký tên.

Tôi bị lá thư với những lời lẽ không rõ ràng này làm cho dở khóc dở cười, mấy trang giấy viết thư mỏng dính lại khiến trái tim tôi hỗn loạn.

Dùng sắc đánh đổi, không thể bền lâu. Thế mà anh cũng nghĩ ra được. Tôi bĩu môi bất bình. Suy nghĩ hồi lâu, tôi bỗng vô cớ bật cười thành tiếng.

“Niên Dĩnh, cười gì thế?” Chung Thiền Quyên đi ngang qua nhìn vào mặt tôi, hỏi.

“Không có gì!” Tôi vội vàng giấu lá thư đi.

Cô ta nghi ngờ liếc tôi một cái.

Tôi cười ngờ nghệch.

Buổi trưa khi tôi đến cửa hàng hoa, Hoài Ngọc cũng vừa đến, ngáp dài, vẻ mặt mệt mỏi, cô ấy khom người, đỡ eo, cảm giác đi lại rất khổ sở.

Tôi ngạc nhiên: “Cậu bị trẹo sống lưng à?”

Hoài Ngọc lườm tôi: “Một đêm bảy lần, cậu thử xem.”

Tôi đỏ mặt: “…”


XtGem Forum catalog