XtGem Forum catalog
Dùng Cả Đời Để Quên

Dùng Cả Đời Để Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323565

Bình chọn: 8.00/10/356 lượt.

“Hay là để con thề nhé?”

“Không cần làm thế.”

Tôi nhân cơ hội chuyển đề tài: “Sao bố biết Thẩm Bách Vũ là bố của Thẩm Trạch?”

“Hừ, bố đã sớm điều tra từ lâu.”

Cũng đúng, tôi gật đầu, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. “Vậy sao bố biết chuyện của con và Thẩm Trạch?” Tôi thận trọng hỏi.

“Những tin tức kiểu này trên báo lá cải còn thiếu à? Cho dù chỉ thấy lưng và mặt nghiêng, nhưng con gái bố mà bố lại không nhận ra sao?” Giọng giáo sư Mục bất giác cao thêm vài bậc.

Tôi lại nghĩ đến chuyện khác, bố tôi nhìn thấy, chắc Ân Chân cũng nhìn thấy rồi. Không biết trong lòng anh nghĩ gì.

“Con gái, con đang nghe đấy chứ?”

“Con đang nghe.”

“Con và Ân Chân lại có chuyện gì à? Mỗi lần bố nhắc đến con, nó đều im lặng. Con gái à, những chuyện một chân giẫm hai thuyền chúng ta không thể làm.” Giáo sư Mục nói lời chính nghĩa.

Tôi cười khổ: “Bố, con và Thẩm Trạch chỉ là bạn.” Tôi ngập ngừng một lát: “Giữa con và Ân Chân có chút hiểu lầm.”

“Có cần bố ra mặt giúp đỡ không?”

“Tự con có thể giải quyết.”

Giáo sư Mục nói: “Bố thấy cậu ta cả ngày buồn bã không vui, có hiểu lầm gì mau nói rõ đi.”

Tôi khẽ ngẩn người, lòng bỗng gợn sóng.

Hết giờ làm, tôi đi chầm chậm tới cửa hàng hoa, do cố ý tránh mặt Ân Chân nên đã mấy ngày nay tôi không tới đó.

Cửa hàng của Ân Chân bên cạnh mở toang cửa, tôi liếc mắt nhìn vào trong, Ân Chân đang ngồi ngay ngắn, tay cầm bút, bên cạnh là đám thiếu nữ nhao nhao.

Khuôn mặt anh vui vẻ, tươi cười như hoa, thần thái nhàn nhã, gần như đang hưởng thụ cảm giác của minh tinh.

Tôi buồn bã vô cớ, giáo sư Mục còn nói anh buồn bã không vui, ngược lại tôi thấy anh rất vui là đằng khác.

Tôi không vào cửa hàng hoa, bắt xe quay về nhà.

Ngồi ăn cơm trong quán cạnh tiểu khu, nhưng tâm trạng vẫn không sao bình tĩnh được.

Đang định về nhà, một cơn mưa như trút nước ngăn bước chân tôi.

Trời mưa rất to, có lẽ không thể tạnh ngay được.

Gần đây tâm trạng tôi thất thường nên hay quên trước quên sau, chiếc ô thường mang theo không biết đã vứt ở xó nào rồi.

Ngẫm nghĩ, dù sao cũng không xa, cứ đội mưa chạy về nhà, ướt thì tắm là xong.

Tôi là người thuộc trường phái hành động, nghĩ là làm ngay.

Nhưng hình như mưa dày và nặng hạt hơn so với tưởng tượng, trong nháy mắt tôi bị những hạt mưa thấm ướt như chuột lột. Tôi thở hồng hộc, quay lại trú mưa dưới gốc cây ban nãy.

Có một người cầm chiếc ô màu đen đi tới, anh ta đi rất chậm, giống như đang ngắm cảnh mưa rơi. Tôi thấy bóng quen quen, đột nhiên giật mình, nheo mắt lại nhìn, quả nhiên là anh.

Tôi vội quay người đi, coi như không nhìn thấy anh, cũng hy vọng anh sẽ không nhận ra tôi.

Nhưng Ân Chân lại đứng trước mặt tôi: “Em đang đợi tôi?”

Tôi cố gắng nở một nụ cười: “Không phải.”

“Không phải đợi tôi, em đứng đây làm gì?”

Giờ tôi mới phát hiện, tòa nhà trước mặt chính là nơi anh sống. “Em đang trú mưa.” Tôi vẫn miễn cưỡng cười.

“Trời mưa to gió lớn sấm chớp đùng đùng em lại trú mưa dưới gốc cây? Em có hiểu biết không thế?”Ân Chân nổi giận.

Tôi bị anh mắng nóng mặt, bất giác cũng hét lên: “Mặc kệ em!”

Ánh mắt anh sâu thẳm: “Đến chỗ anh trú mưa đã.”

“Không!” Tôi chết cũng không nghe.

“Em không thể cứ đứng đây mãi được.” Giọng anh nặng nề.

Tôi cũng là đứa bướng bỉnh. “Em nói anh cứ mặc kệ em.”

“Chuyện này không thể nghe theo em được.” Ân Chân nghiến rắng, kéo cánh tay tôi, dùng ô che người tôi.

“Anh mau bỏ ra!” Tôi ra sức giằng co.

Ân Chân cũng nổi cáu, giữ chặt tay tôi.

Tôi dùng sức cạy những ngón tay anh ra, sắc mặt anh tối lại. “Rốt cuộc em muốn thế nào?”

“Em phải hỏi anh mới đúng, rốt cuộc anh muốn thế nào?” Tôi cũng cao giọng. Rời xa tôi nhưng lại trêu ghẹo tôi là có ý gì, để tôi tự sinh tự diệt không được sao?

Anh lãnh đạm nhìn tôi, một lúc sau, khó khăn cất tiếng gọi: “Tiểu Dĩnh!”

Tôi bị giọng nói dịu dàng của anh làm cho mềm nhũn, chẳng còn sức lực nữa, mím mím môi: “Em không đến chỗ anh đâu, hay là anh đưa em về?”

Anh gật đầu: “Cũng được!”

Ân Chân đứng ngoài cửa, xem ra anh không có ý định đưa tôi vào tận trong nhà.

Tôi vừa bực bội vừa thầm rủa, sau đó nở nụ cười ngọt ngào: “Vào nhà ngồi một lát?” Không đợi anh đáp, tôi kéo anh vào.

“Uống trà nhé?”

Ân Chân quan tâm cười: “Em thay quần áo ra trước đi, nếu không sẽ bị lạnh.”

Tôi vội vàng thay quần áo, lau khô tóc, đầu óc vẫn đang hoạt động, phải làm thế nào mới giữ được anh ở lại.

“Anh ăn tối chưa, hay là ăn xong rồi hãy về?”

Anh vừa gật đầu, tôi lập tực lao như bay ra lục tủ lạnh. Mấy hôm trước vừa đi siêu thị, tích lũy rất nhiều đồ, hôm nay có cơ hội thể hiện rồi.

Tôi thành thục thái khoai tây trên thớt, khe khẽ ngâm nga một bài hát. Tôi rất thích một cuộc sống gia đình thế này, sau khi hết giờ làm pha tách trà, nghe nhạc, làm vào món ngon cùng ăn với người mình yêu thương, khóe miệng bất giác nhếch lên cười.

Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng sau lưng, tôi quay đầu, thấy Ân Chân đang lặng lẽ dựa người vào khung cửa, trầm mặc nhìn tôi.

“Cảm giác làm người giám sát có phải rất tuyệt không?”

Anh cười. “Chỉ là đột nhiên cảm thấy có lúc em cũng rất dịu dàng.”

Tôi phì cười