
oài Ngọc nói, tôi đã suy nghĩ rất lâu, cũng bắt đầu triển khai.
Ân Chân rất thông minh, không dễ dàng mắc mưu, phải diễn cho giống thật, thế là, đồng chí Thẩm Trạch, tôi đành lợi dụng đồng chí lần này vậy. Dù sao anh ta cũng thường xuyên đá phụ nữ, tôi coi như thay trời hành đạo, tôi chẳng cảm thấy hổ thẹn áy náy chút nào.
Vì vậy khi Thẩm Trạch gọi điện hẹn tôi lần nữa, tôi bảo anh ta tới cửa hàng hoa đón mình, trước mặt Ân Chân, nhận bó hồng đỏ thắm của anh ta, đồng thời thân mật thơm lên má anh ta một cái.
Tôi liếc thấy mặt Ân Chấn thoáng sầm xuống, lòng bỗng đau nhói vô cớ.
Đôi mắt trầm mặc như thế, lạnh tới bức người, ánh mắt như lưỡi kiếm sắc nhẹ nhàng đâm vào tim tôi, tôi khẽ run rẩy.
“Em lạnh lắm à?” Thẩm Trạch quan tâm hỏi. “Lên xe sẽ không lạnh nữa.”
“Chúng ta đi thôi!” Tôi đột nhiên cảm thấy bối rối không dám nhìn vào mắt Ân Chân. Nhưng kịch vẫn phải diễn tiếp, nếu không bao nhiêu sức lực bày mưu kế trước đó đổ sông đổ biển hết.
Hoài Ngọc nhìn Ân Chân đầy ẩn ý, rồi lại nhìn nhìn tôi, đột nhiên như hiểu ra điều gì đó, há hốc miệng. Tôi khẽ lắc lắc đầu với cô ấy, ra hiệu cho cô ấy phải kín mồm kín miệng.
Tôi thẫn thờ ăn cơm, thẫn thờ uống nước, Thẩm Trạch tìm đủ mọi cách để làm cho tôi vui, nhưng tôi vẫn chán nản không vui lên được.
Cuối cùng anh ta như ý thức được điều gì đó. “Em có tâm sự?”
“Không!” Có chết tôi cũng không chịu thừa nhận là trong đầu tôi lúc này đang tràn ngập ánh mắt lạc lõng cô đơn của Ân Chân.
Thẩm Trạch cười cười: “Ăn cơm xong còn muốn đi đâu nữa?”
“Tùy anh.”
“Hay là đi xem phim nhé?” Anh ta hỏi ý tôi.
Tôi gật gật đầu: “Dù sao cũng rất lâu rồi không vào rạp chiếu phim.”
Chúng tôi tới rạp Tân Thế Giới, chọn một bộ phim chiếu vào dịp lễ Tình nhân, Cherish Our Love Forever.
Bộ phim này là phần tiếp theo của bản truyền hình năm 1998, do ekip cũ đóng. Một phần ba phim mô tả về cuộc sống mười hai năm sau của Văn Huệ và Dương Tranh.
Bài hát chính của phim là Đợi em yêu anh được thể hiện qua giọng ca Trần Dịch Tấn, khiến bộ phim thêm ngọt ngào tang thương.
Nhưng nếu đem so sánh, tôi vẫn thích bản phối Trần Minh hát hơn, tình cảm dạt dào, cao trào mạnh mẽ, thể hiện được tuổi xuân và mơ ước của những con người thời ấy.
Có lẽ Thẩm Trạch không thích loại phim giải trí kiểu này nên ngáp dài liên tục.
Tôi thì chăm chú xem đầy thú vị, không phải vì diễn viên đẹp, đóng hay, có cảm xúc mà đây vốn là tượng đài của một thế hệ, sự trầm định của một thế hệ, mượn dùng một câu trên mạng thì là: “Cho dù biết rõ bản điện ảnh công chiếu với mục đích thu lợi lừa tiền, nhưng cũng phải đi xem tuổi thanh xuân bị lừa, đi xem lại tuổi thanh xuân khốn kiếp không thể quay lại ấy.”
Hết phim, tôi vẫn chìm đắm trong không khí bi thương ấy.
Thẩm Trạch hỏi: “Có phải người phụ nữ nào cũng cảm tính thế không?”
Tôi hỏi ngược lại: “Chẳng phải anh còn hiểu phụ nữ hơn tôi sao?”
Anh ta: “…”
Tôi thấp thỏm không yên khi về nhà, trong lòng đang suy đoán phản ứng của Ân Chân.
Chuyện ngày hôm nay có thể là một mồi lửa, chỉ cần chạm vào sẽ bùng nổ, cũng có thể là do tôi quá cả nghĩ, anh hoàn toàn chẳng quan tâm.
Ánh mắt bình thản của Ân Chân lướt qua tôi.
Chẳng nổi cơn tam bành như tôi tưởng tượng, tôi thất vọng về phòng.
“Niên Dĩnh, đợi một lát, tôi có chuyện muốn nói với em.”
Tôi quay ngoắt đầu lại, bổn cô nương đợi đã rất lâu rồi.
Từ phía sau vọng tới một âm thanh nhỏ tới mức gần như không thể nghe được: “Niên Dĩnh, ngày mai tôi phải chuyển ra ngoài.”
Nụ cười trên mặt tôi cứng lại: “Anh nói gì?”
Anh không nhìn tôi: “Tôi không thể làm phiền em mãi, vừa khéo hôm nay thấy trong khu có người muốn cho thuê phòng, giá tiền cũng phù hợp, tôi liền đồng ý ký hợp đồng.”
Tôi không hiểu, tại sao chỉ trong vòng một buổi, mọi thứ lại thay đổi 180 độ thế này?
Anh đặt một xấp tiền lên bàn: “Chỗ này trả em.”
“Anh lấy đâu ra tiền?” Tôi nghe thấy giọng mình thoáng run.
“Bác Thẩm nhờ tôi thẩm định chỗ đồ cổ mấy lần giúp bạn, cũng kiếm được một ít.” Ánh mắt anh sâu thẳm khó dò, tôi hoang mang, dường như có thứ gì đó rất quan trọng đang rời bỏ mình mà đi.
“Niên Dĩnh, tôi xin lỗi, tôi không nên khuấy động cuộc sống của em.” Anh buồn buồn nói. “Bây giờ, em đã có lựa chọn tốt hơn rồi, tôi có thể yên tâm ra đi. Nếu…” Anh ngước mắt lên. “Nếu em muốn đến thăm tôi, tôi sống cũng gần đây thôi, chính là ở tòa nhà phía trước.”
Tôi cắn chặt môi.
“Việc ở cửa hàng hoa chắc tôi không làm nữa, nhưng…” Anh dừng lại một lúc. “Cửa hàng bên cạnh tôi đã thuê lại, dùng để làm lớp dạy chữ Mãn, tiện thể nhận thẩm định đồ cổ giúp người ta, nếu em muốn gặp tôi, cũng rất tiện.”
Tôi dựa dính vào lưng ghế, đến ngón tay cũng bị tôi nắm tới trắng bệch.
Anh nhìn tôi sâu hút. “Đây là chìa khóa nhà em, những gì cần nói tôi đã nói rõ, em có muốn hỏi gì không?”
Tôi ngẩng phắt đầu lên. “Không.”
“Vậy được, tôi về phòng đây.” Anh quay người, bước chân dứt khoát.
Tôi nặng nề ngồi phịch xuống ghế, nước mắt vô thức lã chã rơi.
Tối nay chắc chắn là một đêm mất ngủ.
Nhưng tới sáng hôm sau bộ dạng của tôi lại như long gầm hổ thét, chặt đầu chẳn