Old school Easter eggs.
Dùng Cả Đời Để Quên

Dùng Cả Đời Để Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323594

Bình chọn: 8.5.00/10/359 lượt.

n Dĩnh!” Anh gọi giật tôi lại.

Giọng anh dường như mang tới hy vọng cho tôi.

“Quà em chưa mang đi kìa.”

Tôi đột nhiên xị mắt: “Mực còn chưa khô, cứ để tạm ở chỗ anh đi.”

“Cũng được.”

Tôi đóng cửa, bất lực ngồi sụp dựa vào tường, đầu óc trống rỗng.

Hôm sau đi làm, đi tới đâu tôi cũng bị vây chặt.

Đầu tiên là trong thang máy, có kẻ tò mò tới dò la sự tình, bị tôi vờ điếc lờ đi.

Sau đó trong phòng uống trà, gặp ánh mắt thăm dò và khinh miệt của Quách Thần Thần.

Ngay cả trong nhà vệ sinh, chủ đề bàn tán chính của đám phụ nữ vẫn là tôi.

Thỉnh thoảng lại có người chạy tới trước mặt tôi hỏi này hỏi kia, tôi căn bản không thể tập trung làm việc.

Cuối cùng tôi không thể chịu được nữa bèn chạy vào cầu cứu Tiêu tổng, bất lực nói: “Tiêu tổng, nếu anh không can thiệp, tôi không thể làm việc được.”

Tiêu tổng cười nói: “Tiểu Niên, tôi biết cô rất muốn có được hợp đồng của Lãm Giang, nhưng không thể mang bản thân ra đặt cược được.”

Tôi: “…”

Anh ta tiếp tục nói: “Thẩm Trạch thay bạn gái còn chăm chỉ hơn thay áo, mấy năm nay chưa từng thấy anh ta dừng lại bên ai quá lâu. Hợp đồng này là kế hoạch lâu dài, tôi không muốn cô bị tổn thương.”

Không thể không nói, tôi bị sự thấu tình đạt lý của Tiêu tổng làm cho cảm động. Nhưng sự việc không giống những gì anh ta nghĩ, tôi vẫn phải giải thích cho rõ ràng: “Tiêu tổng, hình như anh hiểu lầm rồi.”

Anh ta xua xua tay: “Tôi biết cô muốn nói gì, cô định nói cô sẽ không yêu đương thật, chỉ là diễn kịch thôi đúng không. Thẩm Trạch rất đa tình, nhưng vẫn có không ít phụ nữ lao vào anh ta như con thiêu thân, đối với phụ nữ anh ta có chiêu riêng của mình, người nào đã từng ở bên anh ta rồi đều một lòng một dạ không rời bỏ được. Tiểu Niên…” Anh ta nói ý vị sâu xa. “Đùa với tình cảm, cô không phải đối thủ của anh ta.”

“Tiêu tổng, cảm ơn sự quan tâm của anh, nhưng sự việc không phải như anh nghĩ.” Tôi ngập ngừng. “Ban đầu đúng là tôi có ý định dùng mỹ nhân kế dụ dỗ anh ta, nhưng tôi đã sớm từ bỏ rồi.” Tôi nhún nhún vai. “Giờ anh ta lại mở miệng nói muốn theo đuổi tôi, tôi không thể quản lý được cách nghĩ của anh ta.” Tôi dừng lại, thận trọng tìm từ. “Hơn nữa, anh ta cũng sẽ không vì chuyện hẹn hò với tôi mà ký hợp đồng, việc công việc tư anh ta rất rõ ràng.”

“Có vẻ như cô đang nói giúp cho anh ta thì phải, còn bảo không rung động.” Tiêu tổng trêu.

“Thật sự là không có, nhưng sau này, tôi cũng không dám hứa chắc chắn. Chẳng ai có thể dự đoán được chuyện xảy ra trong tương lai cả, đúng không?” Tôi chỉ có thể bày tỏ rõ lập trường của bản thân.

“Tôi tin cô có chừng mực, tóm lại, tôi không hy vọng sau này công ty mất đi một nhân viên mẫn cán có năng lực mà lại có thêm một phụ nữ hà khắc oán hận.”

Tôi đột nhiên phá lên cười lớn, Tiêu tổng bất lực nhìn.

Có lẽ cũng đã đi đến bước đường cùng nên tôi mới tìm đến chuyên gia tình yêu Hoài Ngọc để thổ lộ: “Cậu nói xem, phải làm thế nào mới khiến một người đàn ông nhận ra tầm quan trọng của cậu, để anh ta biết rằng đi qua ngôi làng này rồi sẽ không còn cửa hàng này nữa, anh ta mà không ra tay e là sẽ muộn.”

Hoài Ngọc điềm đạm hỏi: “Người đó thích cậu không?”

“Có lẽ cũng thích.” Nếu không sao anh phải tặng quà làm tôi vui, sao lại có những hành động thân mật với tôi như thế?

Hoài Ngọc nhảy dựng khỏi ghế, vui mừng tột độ: “Tiểu Dĩnh, có ai rồi?”

Tôi miễn cưỡng mỉm cười.

“Này, bộ dạng cậu bây giờ rất giống nữ chính trong các phim tình cảm đau khổ.”

Tôi chẳng buồn đôi co với cô ấy.

“Không đúng không đúng.” Hoài Ngọc lẩm bẩm: “Tiểu Dĩnh, cậu chẳng còn ý chí chiến đấu nữa, là ai đã khiến cậu bị thương tới mức thịt nát xương tan thế này, ai đã giẫm nát trái tim pha lê của cậu?”

Tôi nổi da gà.

Hoài Ngọc thấy tâm trạng tôi không vui nên không đùa nữa, nghiêm túc nói: “Có hai cách, hoặc cậu chủ động hoặc cậu dùng chiêu khích tướng.”

“Chủ động thế nào, khích tướng thế nào?”

“Rất đơn giản.” Hoài Ngọc liếc tôi. “Chủ động mà cậu cũng không biết? Phụ nữ theo đuổi đàn ông chỉ như vén một tấm rèm, cậu hãy tỏ tình với anh ta, mình không tin anh ta không có phản ứng gì.”

Tôi nói: “Cậu tiếp tục đi.”

“Muốn khích tướng anh ta rất dễ, đàn ông đều có ham muốn chiếm hữu, không thể chịu đựng được việc cậu ở bên cạnh người đàn ông khác, một khi đã bùng nổ thì như trời rung đất chuyển, thế là thành công.” Hoài Ngọc cười rất gian, ánh mắt mơ màng, bộ dạng tình tứ.

Hai mắt tôi sáng bừng, câu này rất có lý.

Lần trước tôi và Hoài Ngọc đến quán bar tìm Thẩm Trạch, sau khi quay về Ân Chân tức giận bừng bừng cưỡng hôn tôi.

Nếu không phải do Hứa Lăng Phi xen vào, có lẽ là…

Tôi ôm mặt.

Hoài Ngọc hào hứng quan sát tôi: “Cách mình đưa ra không tồi chứ, cậu cũng nên khai thật ra đi.”

“Khai gì?” Tòi vờ ngốc.

Cô ấy nghiến răng: “Khai ra xem tên nào đã bắt mất hồn cậu.”

Tôi chớp chớp mắt: “Mình có nói thế đâu, mình chỉ tiện miệng hỏi thôi mà.”

“Cậu!” Hoài Ngọc tức tối chỉ thẳng vào tôi. “Cậu đừng để mình bắt được đấy! Hừ, đến lúc ấy xem mình xử cậu thế nào.”

Tôi nói cứng, vươn cổ ra: “Who sợ who!”

Cô ấy làm bộ bóp cổ tôi, hai đứa lăn ra cười.

Những lời H