
nạn, trong những ngày sống cùng nhau, tôi hoàn toàn đã quên hẳn những chuyện này. Tôi bối rối cụp mắt, nói ngang: “Để mình xem thế nào.”
Hoài Ngọc và Tang Duyệt nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Tôi chỉ đành cười trừ.
Nhắc đến Ân Chân mới nhớ, dạo gần đây anh rất bận, ngày thì làm việc ở cửa hàng hoa, tối lại giúp giáo sư Mục dịch luận văn. Có lần đang chỉnh sử văn bản ở cửa hàng hoa bị mấy cô bé vô tình nhìn thấy, thế là quấn lấy anh nhờ dạy chữ Mãn, Ân Chân bị quấy rầy tới mức chẳng biết phải làm sao, đành miễn cưỡng nhận lời.
Trịnh Tiểu Vân là người có đầu óc nhanh nhạy trong kinh doanh, lập tức hỏi ý kiến tôi, dành ra một khoảng nhỏ trong cửa hàng cho Ân Chân làm chỗ dạy học, đương nhiên không thể dạy miễn phí, mà giống như làm gia sư, thu tiền theo giờ.
Thế là nhất thời anh bỗng trở nên rất “hot”.
Do thịnh hành trào lưu đọc truyện Thanh xuyên (xuyên không về triều Thanh) nên ngày nào cũng có mấy cô bé con xinh xắn rực rỡ đến ghi tên xin học, mỗi người một vẻ, trở thành cảnh tượng đẹp mắt trong cửa hàng hoa, việc kinh doanh cũng theo đó mà phất. Hơn nữa vì tên anh khá đặc biệt nên những cô bé đó đều thân mật gọi anh là Tứ Gia.
Tôi cũng không biết cảm giác trong lòng mình thế nào nữa.
Buổi sáng sớm ngày lễ Tình nhân, Trịnh Tiểu Vân nhận được một bó hồng lớn qua dịch vụ điện hoa.
Dư Tiểu Thanh cũng nhận được hoa hồng theo dịch vụ ấy.
Hoài Ngọc ôm một hộp sôcôla Ferrero tới chọc tức tôi.
Tôi nghiến răng nghiến lợi: “Tại sao trên thế giới lại có ngày lễ Tình nhân đáng ghét này cơ chứ!”
Sau đó tôi bực bội ôm luôn hai bó hoa của Tiểu Thanh và Tiểu Vân bày ra bán, vào cái ngày đặc biệt này sẽ bán được khối tiền không chừng, nhưng lại vấp phải sự từ chối của cả hai.
Ân Chân nheo mắt, hình như đang suy nghĩ gì đó.
Khi tới công ty, tôi nhận được một bó hồng rất to.
Việc này tạo ra một đợt sóng lớn trong nội bộ công ty.
Không chỉ Đinh Nhất Nhị và Chung Thiền Quyên, hai nhân vật có khả năng đưa chuyện nhanh nhất đột nhiên tìm tới, mà Từ Kiều Kiều và Quách Thần Thần cũng bị kích động, không ngờ đến trưa, ngay Tiêu tổng cũng chạy ra xem náo nhiệt.
“Ha ha, Tiểu Niên à, thể hiện cũng khá đấy nhỉ!” Tiêu tổng nhếch mép cười, trêu tôi.
Tôi thản nhiên, trêu lại: “Nếu Tiêu tổng thích, tôi có thể tặng lại anh.”
Vẻ mặt anh ta hiện rõ nụ cười tinh quái: “Thỏ không ăn cỏ gần hang.”
Tôi bất giác phá lên cười ngất.
“Tiểu Dĩnh, có bạn trai cũng không nói để bọn chị chúc mừng.” Đinh Nhất Nhị rất bất mãn lên tiếng trách tôi.
“Em không có.” Tôi cũng băn khoăn, rốt cuộc là ai vung tay thế này.
“Thế nghĩa là có ai đó đang yêu thầm cậu rồi.” Chung Thiền Quyên đầy kinh nghiệm phán.
Tôi cười khan: “Hy vọng là thế.” Tôi chống cằm suy nghĩ, điểm lại tất cả những người đàn ông từ mối tình ngày thơ đến những mối tình trưởng thành một lượt.
Tiêu tổng gọi đường dây nội bộ cho tôi: “Nhớ vụ của tập đoàn Lãm Giang đấy.”
Một câu nói khiến tôi chẳng còn tâm trạng đâu mà mơ mộng nữa.
Trước khi tan sở, tôi nhận được một cuộc điện thoại lạ.
“Nhận được hoa chưa? Thích không?” Giọng anh ta trầm ấm, nghe hơi quen quen.
Chính chủ cuối cùng cũng đã xuất hiện, tôi thầm bực tức trong lòng. “Anh là…?” Tôi dò hỏi.
“Trí nhớ của người đẹp quá không được tốt lắm nhỉ? Thật khiến tôi đau lòng quá!” Nghe ngữ khí của anh ta chẳng có chút đau lòng nào cả.
Tôi chau mày: “Cho chút gợi ý!”
Anh ta thẳng thắn bộc lộ thân phận: “Tôi là Thẩm Trạch.”
Tôi càng ngạc nhiên, nếu nói anh ta muốn chọc tức để trả thù tôi thì còn chấp nhận được, nhưng trò tặng hoa tỏ tình này hơi khác thường.
Tôi lạnh giọng nói: “Thẩm tổng muốn mang tôi ra làm trò đùa?”
“Đương nhiên là không rồi, tôi rất nghiêm túc, mong em nể mặt cùng đi ăn với tôi tối nay.” Thẩm Trạch rất điềm tĩnh, thong thả nói.
Mời tôi ăn cơm, lại vào ngày lễ Tình nhân, người này đang giở trò gì không biết.
Anh ta không cho tôi cơ hội từ chối: “Lát nữa tôi đến đón em, quyết định vậy nhé!”
Tôi ngẩn người cầm điện thoại trong tay, nhất thời không biết phải làm sao.
Hơn mười phút sau, điện thoại của Thẩm Trạch lại gọi đến: “Tôi đến rồi.”
“Còn chưa hết giờ mà.” Tôi cũng không biết tại sao lại buột miệng nói ra câu đó.
“Em nhanh lên một chút, chỗ này không thể đỗ xe.”
Tôi do dự, nghĩ đến bản hợp đồng, hôm nay cũng được coi là một cơ hội tốt, tôi đành chấp nhận nhét bản kế hoạch vào trong túi, dự định sẽ tìm cách nói với anh ta.
Sự thực chứng minh, những việc quá gây sóng gió quả nhiên không nên làm, tôi được Thẩm Trạch mời lên xe trước ánh mắt mở to của bao người, anh ta còn ân cần mở cửa cho tôi, lịch sự vô cùng, chẳng giống kẻ ngạo mạn ngang tàng mà tôi đã gặp trước đó.
Thể hiện của anh ta càng khiến tôi nghi ngờ lòng tôi ngày hôm nay, tâm trạng căng thẳng.
Đồng thời cũng tự cám cảnh cho mình, ngày mai nhất định tôi sẽ bị đám bà tám trong công ty dùng hình bức cung.
Quả báo đến cũng nhanh thật, mấy hôm trước còn dùng chiêu này với Tang Duyệt, hôm nay báo ứng đã tìm đến.
“Em muốn ăn gì?” Khi Thẩm Trạch hỏi, tôi đang gửi tin nhắn cho Hoài Ngọc, ngón tay cái đặt trên bàn phím khá lâu, không biết