Dùng Cả Đời Để Quên

Dùng Cả Đời Để Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323650

Bình chọn: 10.00/10/365 lượt.

này rất lâu rồi tôi chưa vào.

“Là gì thế?” Tôi toét miệng cười tươi như hoa, chẳng lẽ người này đã đột nhiên nghĩ thông rồi?

“Lát nữa em sẽ biết.”

Anh cứ ấn tôi ngồi xuống cạnh giường: “Ngồi yên thế này nhé, đừng cử động.”

Tôi kinh ngạc vô cùng, định làm gì không biết. Lúc này tôi mới nhận ra, trước mắt tôi đã được bày một chiếc bàn, tờ giấy Tuyên bày ra trước mắt lấp loáng.

“Đã hoàn thành cũng tương đối rồi, thêm vài nét bút nữa là xong.” Ân Chân chuyên tâm quan sát tôi, đôi mắt đen láy như mực, miệng tủm tỉm cười.

Tôi cũng cười, thì ra anh muốn vẽ chân dung tôi.

Anh vung bút, loáng cái là xong, trên khuôn mặt từ từ hiện ra một nụ cười: “Xong rồi!”

Tôi vội vàng chạy lại. Anh nói: “Còn thiếu một thứ nữa.” Anh lôi ấn ra, dùng lực ấn xuống bên góc trái bức tranh.

Tình này cảnh này, như đã khắc sâu trong tâm trí tôi, giờ lại hiện ra. Tôi vỗ vỗ trán, sao lại không nhớ ra nhỉ, đành quy kết mình đã mơ thôi.

Bức họa mà Ân Chân vẽ là một cô gái, phong cảnh phía sau xanh nước biếc, nét vẽ bay bổng như thật, chỉ có điều hình ảnh cô gái trong tranh lại mặc áo sơ mi trắng và quần bò, hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với màu sắc thủy mặc, nhưng cũng thể hiện được những đường nét dù là nhỏ nhất, song động như thật, rất thú vị.

Tôi nhìn kĩ dấu ấn ở góc tranh mà anh vừa đông: Phả Thần Cư Sĩ. Tôi nhếch miệng lên cười, người này đúng là cũng rất kỳ công. “Ấn là khắc ở cửa hàng bên đường à? Tay nghề cũng khá đấy!”

Ân Chân im lặng hồi lâu, cười hỏi: “Em thích không?”

Tôi gật gật đầu: “Thêm một bài thơ nữa thì càng hay.”

“Được.” Ân Chân xắn ống tay áo lên. “Em thích bài nào?”

Tôi nhắm mắt nghĩ: “Cô phụ thử sự tằng hữu ước, quế hoa hương thảo bất đồng khán.”

Ân Chân cau mày: “Câu này không hay!”

“Vậy, khả liên lưỡng địa cách ngô việt, thử tình duy phó thiên biên nguyệt?”

Anh buồn bã nói: “Cũng không hay!”

“Tương nhu dĩ mạt bất như tương vong vu giang hồ, em đặc biệt thích câu này.”

“Em không thể tìm câu nào ít bi thương hơn à?” Ân Chân nhếch miệng lên, đôi lông mày lúc này đặc biệt thuần khiết. “Hơn nữa câu này cũng không thể được tính là thơ.”

Tôi ho mấy tiếng: “Vậy anh tự tìm đi!”

“Huy bút vũ kiếm khiếu càn khôn, huề thủ hồng nhan tiểu hồng trần.” Anh cười. “Câu này thế nào?”

Lồng ngực tôi lập tức tràn ngập không khí ấm áp: “Rất hoàn chỉnh, nhưng không giống do anh viết.”

Khuôn mặt anh tuấn ửng hồng: “Đọc được trong sách.”

Tôi vui sướng: “Câu này chắc cũng không phải xuất phát từ những cuốn sách nghiêm túc, có lẽ là trong các tác phẩm ngôn tình nhỉ?”

Ân Chân khẽ hừ một tiếng, nhìn tôi thoáng giận.

Tôi cười hi hi.

“Có một bài, mặc dù không hợp với em lắm, nhưng thôi dùng tạm đi.” Anh liếc tôi, cười rạng rỡ, rồi phóng tay viết xuống mấy hàng chữ, tôi ghé lại xem, đọc thành tiếng.

“Có một người đẹp

Quần áo lượt là

Dáng điệu thướt tha

Như hoa mùa xuân

Mặt xinh đẹp sáng ngời

Tóc búi cao như núi

Đang gảy đàn gõ phách

Ca hát vui tai

Giọng hát mượt mà

Trong sang hài hòa

Hôm nay có được niềm vui này

Không còn màng tới gì khác.”

Má tôi nhanh chóng hồng rực, anh lại còn rảnh rỗi nghĩ ra thơ mà trêu tôi nữa.

Ân Chân cười hi hi, khuôn mặt anh bị ánh đèn vàng trên bàn hắt vào, tạo ra những đường nét dịu dàng mà cương nghị.

Tôi coi như nể tình anh đã rất chăm chút trong việc chuẩn bị quà nên không đôi co với anh nữa, mà ra sức nịnh nọt: “Anh đói chưa? Tôi nấu sủi cảo cho anh ăn nhé?”

“Em không có thứ gì khác nữa à?”

“Mỳ ăn liền.” Tôi hùng hổ nói.

Ân Chân bất lực thở dài: “Tùy em vậy!”

Kết quả là tôi tìm được một túi bánh trôi nước nhân mè đen, làm một bát đầy rồi cùng ăn với anh. Bữa tối vừa rồi không đến nỗi không ăn được, nhưng tâm trạng khác nhau, nên hôm nay tôi vô cùng vui vẻ, khẩu vị cũng tốt đặc biệt.

Tiểu Thanh nói một câu rất đúng, không quan trọng là ăn gì, mà là ăn với ai.

Thấy trên mép anh dính một ít mè đen, tôi rút giấy ăn đưa cho anh, anh đón lấy, nhưng lại lau miệng cho tôi.

Lúc này ánh mắt anh vô cùng dịu dàng.

Con hươu nhỏ ngoan cố trong trái tim tôi sớm đã rục rịch muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Ân Chân cong môi, trong lúc tôi không kịp đề phòng anh cúi người xuống, hôn lên môi tôi một cái, nụ hôn này thận trọng, triền miên, còn cả mùi thanh thanh của mè đen, tôi thoáng dao động, khẽ ngửa cổ lên, đợi động tác tiếp theo của anh.

Nhưng đúng lúc này anh dừng lại, quay người đi khẽ thở hắt ra: “Anh xin lỗi.”

Tôi sắp bị bức tới phát điên rồi. Lẽ nào tôi không chủ động không được?

Anh phải quay về cái nơi đáng ghét nào đó, nên anh sợ hãi rụt rè, không dám dũng cảm tiến lên.

Nếu anh chịu thổ lộ lòng mình với tôi, chịu chia sẻ một phần bí mật của anh với tôi, tôi đã có đủ dũng khí để giữ anh ở lại?

Cho dù anh muốn tôi cùng quay về thế giới của anh, cho dù ở lại đó vạn kiếp, có thể tôi cũng sẽ cam tâm tình nguyện.

Nhưng giờ chuyện thế nào đây?

Tôi buồn bực vò vò tóc nghĩ.

Ân Chân quay mặt lại, mắt vô tình lướt tới. Trong mắt anh, sáng tối tách biệt, có cả vẻ dịu dàng, nhưng nhiều hơn cả là sự mâu thuẫn và đèn nén.

“Nghỉ sớm đi!” Anh điềm đạm nói.

Tôi cắn môi: “Anh cũng thế.”

“Niê


Old school Easter eggs.