
hứ hai, đi ra ngoài.” Nguyên Hạo
vừa thấy bộ dáng con dâu nhỏ bé thấp kém của cô, tính tình tòan bộ đều bộc
phát.
Nguyên bản còn muốn mở lời giải thích một chút, nhưng khi thấy
ánh mắt nghiêm khắc của anh, cô chỉ có thể hé ra bộ mặt tái nhợt, cúi đầu rời
đi.
Cô chân trước còn chưa có bước ra khỏi phòng họp, lập tức
nghe thấy có tiếng nói từ trong hội nghị, nhắc tới tên của cô.
“Hiệp Tương Quân, hành chính tổng hợp, vào công ty được ba
năm…Là cô ta? Cái cô gái đem cà phê đổ trên người tôi, đã vào công ty được ba
năm sao? Sao tôi không hề ấn tượng?”
Ông chủ lớn Nguyên Hạo của bọn họ có tiếng nói trầm thấp thật
dễ nghe, thanh âm có sức thu hút, nhưng mà cái lọai thanh âm tràn ngập sức thu
hút đó lúc này đang mang theo ngữ điệu nghi ngờ, nguy hiểm đọc diễn cảm tư liệu
nhân sự của cô, cô căn bản không dám nghe!
Cô vội vàng rời đi, không có nghe thấy kế tiếp lên tiếng.
“Là tôi nhìn sai, hay là tư liệu có chỗ sai sót?” Nguyên Hạo
trái hỏi phải hỏi, chính là cảm thấy khảo sát phân nhân viên này, nhất là hồ sơ
của Hiệp Tương Quân, thái quá đến mức không ngờ được.
“Chín mươi lăm? Cô ta? Khảo sát hành chính tổng hợp, chín
mươi lăm? Toàn công ty điểm khảo sát của cô ta là cao nhất, cài này là ai cho
điểm…” Nguyên Hạo nhíu mày, nhìn xem chỗ ký tên phía dưới, tất cả chủ quản
ngành đều ký tên.
Một người đối với công ty, đối với sự nghiệp phát triển không có gì cống hiến, lại lấy được
điểm thành tích đánh giá cao nhất, còn có thể làm cho nhóm chủ quản cấp dưới của
anh nhất trí cho điểm cao, người này bản lãnh dường như thực rõ ràng a.
Công ty Cương thiết kế cảnh quan, mở hội nghị nhân sự mỗi nửa
năm một lần, chủ quản các ngành tính cả ông chủ lớn, thích tùy hứng phê phán nhằm
vào các ngành viên chức, yêu cầu của Nguyên Hạo đối với người khác rất nghiêm
khắc đối với chính mình càng nghiêm khắc hơn, không mời nhân viên thừa.
Mà Hiệp Tương Quân, một cái kế họach vĩ đại cũng chưa từng
đưa ra, làm việc thì không có ý kiến đóng góp gì, cho cô ở lại công ty ba năm,
thật sự là rất dư thừa!
“Tôi cho rằng cô ấy biểu hiện tốt lắm.” Chủ nhiệm bộ nghiệp
vụ, là một cao thủ nghiệp vụ không khóac lác về cấp dưới bao giờ, thế nhưng ngoại
lệ lên tiếng giúp em gái làm việc vặt.
“Đúng vậy, Tương Quân không chỉ một lần giúp tôi cái ơn lớn.”
Là người của ngành thiết kế kế họach hay bất hòa với bộ nghiệp vụ, lên tiếng
hát đệm.
Thường hay xảy ra, khi bộ nghiệp vụ đưa ra ý kiến, phòng kế
họach liền nhất định sẽ làm trái lại, Nguyên Hạo thường sẽ để cho bọn họ đấu
tranh tới ngươi chết ta sống, tranh luận kịch liệt mười phút sau mới đưa ra quyết
định, nhưng mà lần này…
Từ lúc bắt đầu hội nghị nhân sự hội, anh đã quyết định cho
Hiệp Tương Quân thôi việc, nhân viên xử lí việc vặt của công ty không cần tới
hai người, bọn họ đã có một thương quản với tám năm kinh nghiệm, Nguyên Hạo thực
tín nhiệm đối phương, vì thế muốn cho thôi việc một người chậm tay chậm chân,
luôn vướng víu kia.
“Nhưng cô ta đối với việc làm ăn của tông ty không có nửa điểm
tác dụng.” Đôi mắt chim ưng của anh nhìn chung quanh phòng một vòng, trong đầu
nghi hoặc, sáu gã chủ quản tham dự hội nghị đều lấy ánh mắt không đồng ý nhìn
anh, chỉ vì một cái nhân viên thừa?
“Cô ta vào công ty được mấy năm?” Nguyên Hạo lập tức đã quên
mất thời gian vào công ty Cương của cái cô gái chậm tay chậm chân kia .
“Nói ít thì ba năm, nói nhiều thì bốn năm.”
Cái gì? Bốn năm, lâu như vậy sao? Anh vô cùng kinh ngạc.
“Làm được bốn năm, vẫn giữ nguyên vị trí.” Nguyên Hạo biết
được Hiệp Tương Quân hai mươi lăm tuổi có lịch sử bốn năm làm việc ở Cương, ấn
tượng của anh càng kém.
Một phần công tác đầy đủ là ba năm, năm thứ nhất học tập,
năm hai thuần thục, năm ba đột phá, nhưng đối với Nguyên Hạo mà nói, nhân viên
vào công ty Cương học tập tới thuần thục đột phá, anh chỉ cho thời gian là hai
năm, có thể thông qua khảo sát công tác nửa năm một lần trong vòng hai năm, đã
muốn đủ để đảm đương công việc một mình hơn nữa còn được thăng chức, tăng
lương.
Qua bốn năm, cô ta còn giữ nguyên vị trí, không tiến không
lùi.
“Tôi không cần một nhân viên như vậy, kế toán tính tóan phí
bồi thường cho cô ta, tôi muốn cô ta ngày mai không cần đến làm nữa.” Anh đã
quyết định, nhân viên như vậy không lưu lại được.
Về phần khảo sát cao đến chín mươi lăm điểm, coi như là tham
khảo vậy.
“Không nên…”
Lời vừa nói ra, sáu gã chủ quản tham dự hội nghị, bao gồm quản
lí công ty cho đến kế toán sổ sách đều rống to.
“Tôi không thể tưởng tượng không có Tương Quân ở Cương. Trời
ạ! Nếu vậy đây vẫn còn là chỗ đãi ngộ con người sao?” Quản lí trông coi phân
chia công việc hoảng sợ che mặt.
“Dạ dày của tôi đau quá, anh không cần nói…”
“Nguyên Hạo, con tuyệt đối không thể làm như vậy.”
Trong công ty người duy nhất dám kêu tên anh, đang đảm nhiệm
chức kế toán, là em gái út của mẹ -- dì nhỏ của anh.
Nếu là Nguyên Hạo mười bảy tuổi, anh sẽ nóng nảy nói anh muốn
đuổi việc ai thì đuổi việc, ông chủ là lớn nhất, nhưng Nguyên Hạo ba mươi tuổi,
không còn là đại thiếu gia khô