ng hiểu chuyện, anh có được cả một công ty, thủ hạ
có gần bốn mươi nhân viên, trên vai khiêng bốn mươi cái trụ cột kiếm tiền của
gia đình.
Không thể tùy tâm sở dục (tùy ý thích), cho dù có ảo não khó
chịu, hay là cần nghe một chút ý kiến của cấp dưới, huống chi anh cùng nhóm
nhân viên ở chung giống như anh em cùng tiến cùng lui.
“Cho tôi lý do đủ để thay đổi ý định trong lòng.” Anh đem
bút dứt khoát quăng lên bàn, lưng tựa vào ghế dựa, hai tay khoanh trước ngực.
Cùng anh biền thủ chi chừng (làm việc đến độ chai tay chai
chân), phấn đấu gây dựng sự nghiệp đến bây giờ làm chủ quản nhóm, có một, hai
người đã cùng anh đi suốt mười năm dài, mọi người từ thiếu niên ngây ngô xúc động,
biến thành tâm tư trầm ổn hiện tại, cảm tình của mọi người tốt không giống như
nhân viên, mà như là người một nhà.
Thế nhưng hiện tại bọn họ lại hết người này đến người kia
thuyết minh nguyên nhân không thể đuổi việc Hiệp Tương Quân với anh, hết người
này đến người kia nha, có phải hay không rất khoa trương?
“Cái đó thì như thế nào?” Anh nghe xong lí do này lại cười
nhạt. “Việc cô ta làm không quan trọng.”
Cái gì mà “Quan tâm thân thể mọi người”, “Chú ý thói quen ăn
uống của mỗi người”, anh nghe ra, không phải là tiện thể giúp mọi người cơm
trưa, sớm tối giúp mọi người châm trà, em gái pha cà phê, mọi người không có
tay sao? Loại chuyện này tự mình có thể làm.
“Nguyên Hạo, dì rất khó giải thích với con tầm quan trọng của
Tương Quân đối với công ty, cô ấy đối với sự nghiệp rộng mở của công ty không
có gì cống hiến là sự thật, nhưng mà công ty thiếu cô ấy…Chúng ta sẽ có một thời
gian dài xót xa.”
“Cương không phải là lần đầu tiên khai trừ nhân viên không tốt,
bất kì nhân viên nào tạm rời vị trí công tác cũng đều có khuyết điểm, đây là các
người muốn thoái thác vấn đề.” Nguyên Hạo hiển nhiên không bị lí do này nọ thuyết
phục.
“Giám đốc!” giám thị công trình Lý xúc động lên tiếng. “Như
vậy rất đáng tiếc!”
“Nguyên Hạo…” Ngay cả dì của anh cũng bắt đầu dùng thân tình
tấn công.
Mắt anh nửa khép, nhìn chung quanh nhóm chủ quản đang ngồi,
cuối cùng anh vẫn như cũ dẹp gọn kháng nghị của mọi người, kiên trì khai trừ
cái nhân viên nhỏ bé anh xem không vừa mắt kia: “Đừng nói nữa, lòng tôi đã quyết.”
“Giám đốc, một cái thành tích tốt cùng kế họach có thể tính
công hoặc tự mình trải qua huấn luyện đào tạo, nhưng lượng công việc của Hiệp
Tương Quân, cùng tầm quan trọng của cô ấy ở công ty, không phải dựa vào huấn
luyện và tính công là có thể gọi là nhân tài vĩ đại, anh có thể khai trừ vì một
nghiệp vụ, nhưng Hiệp Tương Quân thì tuyệt đối không thể khai trừ.”
“Cậu nghi ngờ quyết định của tôi?” Nguyên Hạo khó chịu híp mắt,
trừng đồng bọn mười năm cùng chung hoạn nạn.
“Đúng vậy, tôi cho rằng anh khai trừ Hiệp Tương Quân, là sai
lầm to lớn.”
Nghe thấy cấp dưới dùng lọai khẩu khí này phản bác anh,
Nguyên Hạo vẻ mặt như nổi bão, bình thường cảm tình mọi người mặc dù giống như
người một nhà, nhưng khi làm việc anh yêu cầu tuyệt đối nghiêm khắc, tuyệt
không thể vượt khỏi khuôn phép.
Sau khi dì nhúng tay, Nguyên Hạo mới tỉnh táo lại, nghĩ rằng
đây là lần đầu tiên thuộc hạ phản đối quyết định của anh.
Cô gái chậm tay chậm chân kia có cái gì tốt chứ? Làm cho những
người này điên cuồng bảo vệ, ngay cả dì nhỏ khó chiều của anh cũng bị thu mua?
Quên đi, trước cứ theo ý bọn họ, sau đó sẽ tìm thời gian xử
lý cái nhân viên thừa thải kia, nếu cô ta tự động từ chức, vậy không phải là vấn
đề của anh.
Nguyên Hạo giơ một bàn tay lên, ngăn cản bọn thuộc hạ nghị
luận, sau khi bọn họ im lặng, anh mở miệng nói: “Tốt, chúng ta đây mỗi người
nhường một bước vậy.”
Tương Quân sau khi tốt nghiệp cấp ba, ở ngay công ty Cương
thiết kế cảnh quan vừa làm vừa học.
Sau khi vừa làm vừa học xong đại học, bị thủ trưởng giữ lại
thăng chức lên nhân viên chính thức, lãnh càng nhiều việc tạp vụ, người đổi giấy vệ sinh trong toilet, đăng
thông báo, thay giấy cho máy copy, cho tới sửa sang lại hồ sơ tư liệu chờ xử lí
đều dừng ở trên đầu cô.
Bởi vì hòan cảnh tại đây thực vui vẻ, rất thoải mái, nhóm đồng
sự đều rất chiếu cố cô, cho nên cô chưa từng nghĩ tới có một ngày cô sẽ có khả
năng đánh mất công việc.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trong thuần khiết không son phấn,
tóc dài thẳng tự nhiên tới thắt lưng, chỉ tùy ý dùng đồ cột tóc buộc thành đuôi
ngựa ở sau đầu, ăn mặc mộc mạc, áo sơmi trắng cổ chữ V, phía dưới là chiếc váy
dài màu sậm, chân mang dép lê đơn giản, cực kì bình thường không chớp mắt.
Giờ phút này, cô đứng bất an không yên ở phía trước bàn làm
việc của ông chủ, hai tay nắm ở trước người trở nên trắng biểu hiện cô đang khẩn
trương.
Từ sau khi hội nghị nhân sự chấm dứt, cô đã bị gọi vào văn
phòng của ông chủ, tận lực bồi tiếp làm cho người ta bất an trầm mặc tràn ngập
toàn bộ không gian, âm thanh ông chủ lật giấy sàn sạt, bộ dáng trầm mặt không
nói không chút thay đổi, không khí ngưng trọng làm cho cô muốn cất chân bỏ chạy
như điên!
Giám đốc đang xem tư liệu nhân sự của cô, trời ạ trời ạ trời
ạ trời ạ…
“Kết