
h, nhân duyên lại thật tốt, không ít
người muốn làm bạn với anh, học ở trường, quá trình tham gia quân ngũ
thật thuận lợi, mười năm trước quyết định theo con đường thiết kế cảnh
quan, rất nhiều người không coi trọng, nhưng anh lại thuận thuận lợi
khai trương mười năm trước, phát triển tới quy mô như hiện tại.
Bởi vậy Nguyên Hạo tin tưởng lam thủy tinh Tây Ban Nha này là thủy tinh may mắn của anh.
Nhưng mà, vòng cổ thủy tinh đeo trên cổ
anh mười mấy năm hiện tại lại không thấy đâu! Điều này làm cho anh có
cảm giác làm chuyện gì cũng không thuận lợi, nhìn cái gì cũng đều không
vừa mắt.
“Cà phê!” Anh giận dữ rít gào, xem, liền
như vậy không thuận lợi, ngay cả muốn cốc cà phê cũng đều không có, đưa
anh cái quỷ gì kia? Vừa chua lại vừa mặn.
Đã nhiều ngày bị bạn gái cũ quấy rầy quấn quýt muốn hợp lại làm anh không thể nào ngủ ngon được, case lại xảy ra
chuyện, không biết ai tiết lộ cơ mật, chủ đề đã phác thảo cho tuần sau
lại giống với đối thủ cạnh tranh, chỉ có thể hủy bỏ kế họach ban đầu,
làm lại một lần nữa, việc công cùng việc tư đồng thời khiến cho anh sứt
đầu mẻ trán, bởi vậy, anh cần cà phê vừa đậm đặc lại vừa đắng để nâng
cao tinh thần.
Hạ mệnh lệnh không thể phản kháng xong,
Nguyên Hạo tiếp tục vùi đầu vào làm việc, bình thường khi anh dùng miệng nói chuyện như vậy, không có người nào mạo hiểm sinh mệnh cãi lại mệnh
lệnh của anh, nhưng mà ba phút sau, anh vẫn không đợi được có cà phê
thơm ngon, nóng hầm hập, ngược lại là…
“Gì đây?” Cháo nóng hổi, chỉ có thịt bằm
cùng với trứng gà, anh lộ ra biểu tình muốn ăn thịt người: “Cô bảo tôi
ăn cái thứ quỷ trong bát này sao?” Anh chưa bao giờ ăn loại cháo này,
anh thích ăn thịt, há miệng to nuốt cơm, chán ghét các lọai cháo, cái
thứ này đánh chết anh cũng sẽ không ăn!
“Vừa mới mua từ bên ngoài, giám đốc, công tác là quan trọng, nhưng mà thân thể cũng cần chăm sóc.” Tương Quân đặt cháo vào tay thủ trưởng, còn nhân tiện thả một viên thuốc con nhộng:
“Ăn một chút gì rồi uống thuốc, nếu không sẽ cảm mạo đó.” Cô lập tức
không chần chừ hai bước rời xa anh.
Nguyên Hạo không chú ý động tác nhỏ của cô, tâm tư bị lời của cô hấp dẫn.
Cảm mạo? Anh, Nguyên Hạo sẽ bị cảm mạo?
Thực không lễ phép xuy một tiếng, anh suy ngẫm một chút, anh từ nhỏ đến lớn chưa từng bị cảm mạo, thân thể cường
tráng, thật sự khỏe mạnh, anh cho rằng nếu mình bị cảm mạo thì chính là
do bản thân lo lắng quá mức.
Mua cháo cho anh ăn thì không nói đi, còn lấy thuốc cho anh uống nói anh sẽ cảm mạo, cô gái này thật sự là hòan toàn trắng trợn.
“Đầu óc cô có vấn đề sao?” Anh trào phúng ý tứ hàm xúc nồng hậu, còn không thèm nhìn lướt qua món cháo hỗn tạp
kia, không hề muốn ăn, cũng không có ý tứ muốn nói cám ơn.
“Tôi là nói thật!” Tương Quân biết anh
thực cần phải ăn, nhưng cô không ngờ anh sẽ ngoan cố thành như vậy. “Anh không phải do bị một trận gió lạnh thổi đến nên bắt đầu ho khan, đau
đầu, cảm giác thực mệt mỏi sao? Rất biếng ăn, không muốn ăn cái gì, yết
hầu ngứa như bị khô rát, uống nhiều cốc cà phê rồi mà vẫn không có cảm
giác thuận hầu, ngược lại càng không thoải mải, đúng không?
Cô chưa nói đến “bệnh trạng” nặng nhất,
anh liền nhăn mặt một chút, thật đúng là đều nói trúng, anh rất biếng
ăn, trong lúc ăn cơm, có chút canh, nhưng anh chỉ ăn hai muỗng liền bỏ
xuống, không đụng vào nữa, chuyện này đối với Nguyện Hạo luôn đối với
thời gian ăn cơm nhanh tốc độ mà nói, quả thực là bất khả tư nghị.
Nhưng cho dù như thế thì sao? Dù sao chỉ
là cô may mắn nói trúng, anh liền tin là thật sao, cảm mạo? Anh cũng
không phải con nít, làm sao sinh bệnh!
“Xuy!” Cho nên anh xuy một tiếng, biểu đạt ý khinh thường.
“Đúng là triệu chứng cảm mạo a, bây giờ
còn kịp đề phòng, uống nhiều trà cỏ kết ngạch một chút, bổ sung năng
lượng, không được uống những thứ có chất kích thích nhất là cà phê, bằng không…” Tương Quân gằn từng tiếng nói, nhưng bởi vì tốc độ cô nói
chuyện thật sự quá châm, làm cho Nguyên Hạo không kiên nhẫn giơ tay ra
ngăn lại.
“Ầm ỹ muốn chết, này, này, tòan bộ đều đem hết đi cho tôi, chướng mắt chết được, Tiểu Trương, đem cà phê của cậu cho tôi!”
“Nhưng mà giám đốc…”
“Đừng dong dài, đem đến đi!” Cũng không
thèm liếc mắt một cái đến Tương Quân vì riêng anh chuẩn bị đồ ăn, đồ
uống, dinh dưỡng hết thứ này đến thứ khác, Nguyên Hạo nhíu mày, đoạt lấy cà phê còn nóng của thuộc hạ, uống một hớp lớn.
“Khụ hừ…” Mới nuốt xuống một ngụm cà phê, cổ họng đang không tốt lập tức truyền đến một trận ngứa khó chịu, làm
anh nhịn không được khụ nhẹ hai tiếng.
Shit! Thật đúng là bị cô nói trúng, cho
dù là cà phê cũng không cách nào ức chế cảm giác ngứa mà cổ họng đang
không ngừng đánh úp, đáng chết, không có khả năng? Anh không có khả năng sẽ bị cảm mạo!
“Chúng ta tiếp tục, cô…” Đột nhiên nghĩ
không ra nữ nhân viên này tên gọi là gì, quên đi, không quan trọng, đại
khái là nhân viên phụ trách hạng mục tổng hợp, anh dùng ngữ khí vênh mặt hất hàm sai khiến, còn mang theo uy hiếp đe dọa: “Đem phòng họp dọn dẹp lại, năm phút đồng hồ sau tôi muốn họp. Cà phê, lúc này