
cô lại tự chủ
trương thử xem xem!”
“Nhưng mà…” Tương Quân nguyên bản còn có
lời muốn nói, nhưng thấy biểu tình hung ác của anh, cô còn muốn sống sót qua thời kì năm tháng hai tuần quan sát, đành phải câm miệng: “Được tôi đã biết.”
Lấy lại bát cháo bị ghét bỏ kia, cùng với bao con nhộng anh không thèm liếc mắt một cái, ánh mắt lo lắng của
Tương Quân một lần nữa nhìn lại Nguyên Hạo, muốn anh kêu cô lại, vừa lúc Nguyên Hạo quay đầu chống lại ánh mắt của cô, bị anh hung ác trừng, cô
giống như là động vật nhỏ nhìn thấy thú dữ, sợ tới mức lập tức chạy
trốn.
Lúc ở phòng bếp xử lí bát cháo Nguyên Hạo không ăn kia, Tương Quân nhìn phía ngoài cửa sổ.
Không có ánh mặt trời mùa đông sau giữa
trưa, sắc trời âm u, mưa bụi tinh tế bay xuống từ tầng mây đen thui, bên ngoài ngọn cây nhân phong đang lắc lư, mèo con đen do công ty nuôi ở
phía sau màn hình vẽ bản đồ CAD (Computer-aided design) của kỹ sư.
“Thật lạnh nha.” Cô hết sức vây quanh áo
chòang lông dê ở trên vai, lại nhìn phía cái bàn trong văn phòng lớn
kia, Nguyên Hạo đang vẽ bản đồ chỉ mặc đơn bạc một chiếc áo sơmi.
Hy vọng anh sẽ không bị cảm.
Con người, quả nhiên không thể quá mạnh miệng.
Một ngày trước còn thề son sắt nói chính
mình tuyệt đối sẽ không bị cảm, đối với lòng tốt của người khác cười
nhạo, nhưng sau khi trải qua một đêm lạnh không chịu nổi, Nguyên Hạo cảm giác được trong người có cảm giác nóng rực hướng lên mặt, nhưng tay
chân vẫn lạnh như băng.
Trong người khó chịu, toàn thân đau nhức, hơi chút gió lạnh thổi đến liền ho mãnh liệt không dứt, ho làm anh cảm
thấy sao bay đầy trời.
“Dựa vào…khụ khụ khụ khụ.” Anh không tự
kìm hãm được mở miệng nói lớn, kết quả một khi mở miệng liền ho, như là
muốn đem phổi ho ra, làm cho người ta kinh hãi. (Kat: >.<, văng cả phổi!)
Vừa ra khỏi phòng họp, đi ngang qua màn che có gương, Nguyên Hạo nhìn vào trong gương thấy ảnh ngược của chính mình.
Hai mắt anh bởi vì cảm mạo mà ướt át, tròng mắt đầy tơ máu, làn da ngăm đen hiện lên màu hồng không được bình thường.
Anh thật sự bị cảm, còn phát sốt! Dù sao
chỉ là trải qua một buổi tối, buổi sáng rời giường liền cảm thấy đau đầu thật, nhưng anh vẫn cậy mạnh đi đến công ty.
Anh nguyên bản còn hay bị đau nửa đầu,
tưởng là gần đây công việc bận rộn, cùng với cảm giác không tình nguyện
dây dưa với bạn gái mới chia tay, áp lực quá lớn khiến cho đi làm, chủ
trì hội nghị, hồi phục mấy thùng điện thoại quan trọng và bưu kiện, ngay đến cả nước cũng chưa uống, bởi vì yết hầu đau đến không muốn uống thứ
gì.
Cảm mạo tạo cảm giác tòan thân mềm mại vô lực khiến cho anh phát hỏa lớn! Nhưng trời sinh tính tình rất sĩ diện
lại cứng rắn, anh vẫn kiên cường chấn chỉnh lại tinh thần, cố tình ra vẻ không có việc gì trở lại văn phòng, ở trong văn phòng, vừa lúc thấy
nhân viên đang bày cơm lên bàn.
“Giám đốc.” Tương Quân đưa cơm trưa khi
Nguyên Hạo không có trong phòng, trong nháy mắt kinh ngạc, nhịn không
được cúi đầu, không dám đón nhận ánh mắt quá mức lợi haị của anh, lúc
hai người chạm mặt cô chỉ toàn bị mắng xối xả mà thôi.
Đại khái là vì sợ hãi anh, cho nên ở
trước mặt Nguyên Hạo luôn chậm tay chậm chân, nhưng mà hôm nay Nguyên
Hạo thật không giống ngày thường.
Anh luôn dùng ngữ khí không kiên nhẫn kêu cô cút ra ngòai, hiện tượng khác thường này làm cho cô có chút tò mò
ngẩng đầu lên, to gan nhìn về phía ông chủ hung ác, nhưng vừa nhìn thấy
lại là Nguyên Hạo đang đi đến hướng bàn làm việc, thân hình chống đỡ hết nổi đang lung lay môt chút.
“Cẩn thận!” Cô kinh hô một tiếng, vội
vàng tiến lên hỗ trợ đỡ lấy anh, dưới tình thế cấp bách va chạm vào cánh tay tráng kiện của anh.
Nóng quá! Cách áo sơmi vẫn có thể cảm
giác được làn da truyền đến nóng rực, còn không nói được gì, Nguyên Hạo
đứng vững dậy liền đem cô đẩy ra.
“Đi ra ngoài, nơi này không có chuyện của cô, khụ…” Khẩu khí so với trước đây hỏa lực ít đi nhiều, bởi vì anh
thật sự không có bao nhiêu lực dư thừa để nói chuyện, một khi mở miệng
liền ho khan, một khi mở miệng liền sao bay đầy trời (đấu óc choáng
váng), mà đầu lại càng đau.
Nguyên Hạo sĩ diện, hận thân thể kém cỏi suy yếu vô dụng, không muốn cho người khác thấy anh trong tình trạng này.
“Đi ra ngòai, khụ khụ khụ…” Anh ngồi trên ghế, khó chịu ho khan, giọng nói khàn khàn lớn tiếng muốn cô mau cút.
Nói thực ra, Tương Quân rất sợ anh, anh
không phải cái loại đàn ông có kiên nhẫn, cho dù đối đãi với bạn gái
cũng duy trì phong cách duy nhất, hung ác độc đoán, mấy ngày trước bạn
gái cũ làm nghề người mẫu của anh đến công ty chờ anh tan tầm, hình ảnh
“thảo luận” phi thường kinh người kia, hiện tại nghĩ đến cô vẫn cảm thấy lòng còn sợ hãi.
Vâng, tóm lại chính là, người đàn ông này trong từ điển không có hai chữ “dịu dàng”, cho dù đối với bạn gái cũng vậy.
“Giám đốc, anh bị cảm, anh hẳn là cần đi
gặp bác sĩ.” Anh sinh bệnh, thoạt nhìn bộ dáng thật nghiêm trọng, cô
thật sự không có cách nào mặc kệ một người đang bị bệnh.
“Tôi không có cảm mạo!” Đã muốn gần như tắt tiếng, Nguyên Hạo vẫn kiên trì anh không có bị bệnh.
Một đôi