iệc cực khổ, so với cảnh quan bên ngoài làm
người ta vui vẻ thoải mái thật khác hẳn.
Tuy rằng không khí công ty khẩn trương, nhưng vẫn là có một
góc làm người ta thả lỏng tâm tình…
Một gã kỹ sư vẽ bản đồ cầm đơn xin đi về hướng cửa lớn, chỗ
có hé ra một cái bàn làm việc, người ngồi ở vị trí kia là nhân viên đi làm
không mang theo sát khí duy nhất trong công ty này.
Kỹ sư vẽ bản đồ nguyên bản chau mày, nhưng đang nhìn thì thấy
đồng nghiệp nữ kia đứng lên lấy giấy dán tiện lợi trên tường xuống, sau đó biểu
tình chậm rãi thả lỏng, bước chân dồn dập cũng dần dần chậm lại.
“Tương Quân, làm phiền đưa tôi hồ sơ z92s, cảm ơn.” Ngay cả
khẩu khí cũng hòa hõan khách khí hẳn lên.
“Được, chờ tôi một chút.” Tương Quân xoay người, tiếp nhận
đơn xin.
Chiếu theo đánh số xem ra là dự án cũ của hơn ba năm về trước,
là lúc cô vừa mới đến công ty, ‘Cương’ tiếp nhận dự án lớn nhất trong năm, ở
Tân Điếm, là ngôi nhà tổ theo phong cách Nhật, trừ bỏ lão phòng kiểu Nhật giữ lại
kiến trúc bên ngoài, ba trăm bình (ĐĐ: đơn vị đo đường của Nhật á, giống bên VN
mình đo bằng mét vuông) tiền viện và hậu viện đều giao cho ‘Cương’ làm quy họach
thiết kế cảnh quan.
Cô không có nhớ nhầm, dự án này người ủy thác (ĐĐ: hình như
có nghĩa là người thay mặt cho công ty bên Nhật!!!) cùng công ty hợp tác rất
nhiều năm rồi, là khách hàng lớn của ‘Cương’, đại khái lại có hồ sơ mới tiến
vào, kỹ sư vẽ bản đồ cùng người phòng kế họach muốn từ trong mớ dự án cũ trước
đây tìm ra thứ làm cho người ủy thác thích.
“Hoàng đổng lại có dự án phải làm?” Tương Quân mỉm cười thuận
miệng hỏi, xác định cấp trên có hai người đã lấy ra chữ kí của chủ quản cùng
con dấu, từ trong hồ sơ bên góc trái tìm ra bản đăng kí, cho đồng nghiệp kí tên
đồng ý.
“Cô thật giỏi, chỉ xem đánh số liền nhớ rõ là ai! Đúng vậy,
chính là cái lão nhân kia, tôi thực vội, phiền toái cô giúp tôi tìm ngay bây giờ.”
Kỷ sư vẽ bản đồ bội phục nhìn cô.
“Sửa sang lại rất nhiều lần, không nhớ rõ cũng rất khó a!
Tôi hiện tại đi vào giúp anh tìm, ở trong này kí tên, chờ tôi một chút.” Bởi vì
đồng sự nói đang vội, Tương Quân liền không muốn kéo dài, cô để bút xuống, tiếp
theo đứng dậy
Không đến một phút đồng hồ, đã lấy ra hồ sơ đồng sự cần – đó
là một chồng vừa lớn vừa nặng, đủ đè lên
cả người cô, cùng với các loại bản vẽ ghi lại hình ảnh giống giống nhau, cái gọi
là “Tài liệu hồ sơ chọn đọc”, tự nhiên còn có bản vẽ cùng với video nghiệm thu,
Tương Quân một tay lấy hồ sơ văn kiện, một tay xách DVD, CD, cố hết sức thong
thả đi ra.
“Tôi tìm được rồi.” Vừa mới ra khỏi cửa phòng hồ sơ, sức nặng
trên tay đột nhiên biến mất, cô mang theo tươi cười, hướng đồng sự chu đáo nói
lời cảm ơn: “Cảm ơn..Giám, giám đốc!” Vừa ngẩng đầu đã bị dọa, người giúp cô
không phải là nhân viên mới tuyển dụng làm kỹ sư vẽ bản đồ, mà là ông chủ lớn
Nguyên Hạo.
Tươi cười đột nhiên biến mất, Tương Quân thấy giám đốc như
thấy kẻ thù lớn, lập tức đứng cách xa Nguyên Hạo hai bước.
Loại hành động này của cô làm cho mày Nguyên Hạo rung động,
biểu tình dữ tợn hung ác lên.
“Cô không có miệng sao? Sao không gọi người lấy chứ? Nếu sơ
suất bị hỏng cô lấy cái gì bồi thường?” Một khi mở miệng sẽ không nói lời hay.
Xách cái đống đồ đủ để đem Tương Quân đè bẹp dí, dùng lực đạo
giết người đem hồ sơ ném cho cái nhân viên đang liều mạng thúc giục kia, kèm
theo một cái liếc trừng mắt.
“Ách, cám, cám ơn, giám đốc, tôi đi làm việc.” Kỹ sư vẽ bản đồ thiếu chút nữa bị ném cho xuất
huyết bên trong, không dám nhìn ông chủ liếc mắt một cái, cũng không cùng Tương
Quân tán gẫu mấy câu liền vội vàng chạy lấy người.
“Giám đốc, cảm ơn.” Tương đối với hành động săn sóc của anh
cảm thấy thụ sủng nhược kinh (được ưu ái mà cảm thấy sợ), nhưng đối mặt với
Nguyên Hạo, sợ hãi làm cho cô theo bản năng lại tiếp tục lùi hai bước, cách anh
xa một chút.
“Như vậy là sao? Trên người tôi có bệnh độc sẽ lây cho cô
sao?” Nguyên Hạo thấy bộ dáng cô dâu nhỏ của cô liền phát hỏa lớn, kết quả là rống
lên, cô nao núng rụt bả vai.
Trận cảm mạo kia khiến cho Nguyên Hạo thiếu chút nữa chuyển
thành viêm phổi, ở bệnh viện hai ngày chăm sóc từng tí mới hạ sốt xuất viện, kì
tích phi thường, anh không có kêu rống như ma quỷ mắng bác sĩ là lang băm,
ngoan ngoãn ở trên giường bệnh ngủ hai ngày.
Nguyên Hạo không muốn thừa nhận, nhưng mà trong lúc nửa tỉnh
nửa mê đó, anh vẫn nghe thấy một tiếng nói trong trẻo tinh tế, lần nữa nói với
anh, tỉnh ngủ sẽ không sao nữa, cho nên anh quyết định ngủ thẳng đến khi không
có việc gì mới thôi.
Quả nhiên, tỉnh ngủ sẽ không có việc gì nữa, tinh thần sáng
láng trở lại công ty đi làm, nhưng mà kỳ quái, lúc ấy cô gái can đảm tuyên cáo
chung quanh anh sinh bệnh, hiện tại lại không có can đảm chống lại ánh mắt của
anh, Nguyên Hạo dám cá, nếu bức cô cùng anh nhìn thẳng vào mắt nhau mười giây,
cô tuyệt đối sẽ bị dọa đến khóc.
Sao phải như vậy, anh có bao nhiêu đáng sợ?
“Không có đâu, giám đốc anh nói chuyện đều dùng rống, lỗ tai
tôi rất đau…” Tương Quân nói xong mới bất gíac phát hiện chính m