một cái túi nho nhỏ, bên trong có hai viên
thuốc con nhộng, là vitamin B tăng cường thể lực và viên C chất sơ.
Trong công ty duy nhất một nhân viên đem ngăn kéo nhồi vào
các loại thuốc pha chế sẵn, cũng chỉ có một, chính Hiệp Tương Quân, nhiều lần
cô chữa sốt nên túi chườm nóng cần dùng đều chuẩn bị, viên C chất sơ lọai này lọai
nọ, sao cứ phải làm như vậy?
“Cô gái hay xen vào việc của người khác.” chính Nguyên Hạo
cũng không có phát hiện, mặc dù anh óan hận nhíu mày, nhưng khóe miệng cũng
không chịu chống chế giơ lên.
Anh nhịn không được nghĩ, nếu anh không để ý tới mấy thứ cô
chuẩn bị này, cô sẽ có biểu tình gì? Sẽ nói cái gì với anh? Sẽ vẫn như cũ cố lấy
dũng khí trách móc anh sao?
Nếu không phải vì trận bệnh kia, đến bây giờ anh vẫn sẽ cho
rằng, Hiệp Tương Quân đối với công ty một chút hữu dụng cũng không có.
Trên ván cửa truyền đến hai tiếng nhẹ: “Cốc cốc”.
“Vào đi.” Anh đồng thời cao giọng, thuận tay đem đồ ăn cùng
viên thuốc để qua sát cạnh bàn, cho rằng sẽ không bị phát hiện.
“Giám đốc, tôi đưa tới hồ sơ anh muốn.”
Giương mắt nhìn lên. Tốt lắm, cô thật thông minh, biết đẩy
xe đem tư liệu đến, mà không phải ngây ngốc một mình ôm cả đống hồ sơ lên lầu.
Nhìn kỹ, anh yêu cầu chọn đọc tài liệu bảy năm trước cùng với
hồ sơ năm năm trước, hơn nữa ngày hôm qua tùy tay quăng cho cô tư liệu rải rác
chưa giải quyết xong, hiện tại toàn bộ đều được chuẩn bị tốt, từng thứ từng thứ
hiện ra trước mắt anh.
“Ừ.” Nguyên Hạo tùy tay lật xem hồ sơ này nọ, kỳ thật anh
cũng không phải thực cần hồ sơ này nọ, anh chính là muốn thử nghiệm.
Hiệp Tương Quân vào công ty được ba năm, lúc ấy cô còn là một
sinh viên vừa học vừa làm.
Nhưng Nguyên Hạo nhớ rõ, trước khi cô vào công ty, hồ sơ này
nọ đến trước mắt anh cũng không có hòan thiện như vậy.
Là cô làm sao? Trước đây không có phát hiện, chỉ tại kế họach,
công trạng, xem nhẹ việc hồ sơ quy nạp sau lưng phải đâu vào đấy.
“Tôi hỏi cô, cô đối với chủ tịch Hòang ấn tượng như thế nào?
Hiểu biết bao nhiêu? Nguyên Hạo khép lại tập hồ sơ, không đầu không đuôi hỏi.
“Hoàng đổng trước đây sao? Là lão nhân gia thân thiện, khách
hàng lớn nhất của công ty chúng ta, ngài ấy thích xem ca nhạc, hơi sâu sắc một
chút, ngắm một chút hoa cỏ ngài ấy thích, còn có thích cây thơm tô, tuy rằng
nhiều năm ở tại Nhật Bản, nhưng ghét nhất bị người khác nói ngài ấy là người Nhật
Bản, yêu thích phong cách thiết kế cảnh quan có vẻ giống kiểu Nhật, hơn nữa
thích bình phong cây du cùng với đá quý khối lớn…”
Anh chỉ hỏi một người, cô liền thao thao bất tuyệt nói về vị
khách hàng yêu thích kia.
“Dương Lập thì sao?” Tùy tiện hỏi một chút, người này đúng
là chủ quản nghiệp vụ của anh. “Cô đối với anh ta có bao nhiêu hiểu biết?”
“Quản lí Dương? Cá tính thực hấp tấp, cũng có vẻ xúc động,
khẩu vị không tốt, với lại cũng có một chút bệnh da lông ngắn (hình như là bệnh
nhút nhát thì phải?)….”
Nguyên Hạo nhìn cô phân tích thói quen, cá tính, sở thích
người nọ, vốn ở trước mặt anh giống như người con dâu không nói nhiều, hiện tại
thao thao bất tuyệt vẫn nói không ngừng.
Nhưng mà anh cũng không cảm thấy lời cô nói là lời vô nghĩa,
thần kì không?
Chức vị của Hiệp Tương Quân không phải là chức vụ có thể có
công trạng về sáng tạo, cũng không phải về thiết kế độc đáo, người tài năng có
kế họach mới, cũng chỉ là một cái viên chức bình thường, nhưng cô dùng phương
pháp độc đáo của chính mình, chứng minh tầm quan trọng của bản thân.
Nguyên Hạo mãi cho đến bệnh nặng qua đi, mới bất giác nghĩ đến,
trong công ty cũng không có “Trợ lý” Ngành tạp vụ phụ trách chức vụ loại này,
anh yêu cầu người làm việc không được đùn đẩy vào tay người khác, quả thật, mỗi
người đều làm được theo anh yêu cầu, báo cáo, kế họach, tự liệu, tư liệu tuần
tra, công việc liên lạc hộ khác, mọi thứ đều là chính mình động thủ, nhưng lại xem nhẹ tư liệu cần làm đơn dự bị.
Mà đem tư liệu các ngành sửa sang lại thành hồ sơ quy nạp, đây
là công việc chính của Hiệp Tương Quân, bất kể văn kiện có lọan bao nhiêu, theo
các ngành quăng cho cô, cô đều có thể đem đám hồ sơ này sắp hàng từ đầu đến
đuôi, lại thu hồ sơ vào trong phòng cất chứa.
Vị trí của cô ở cửa lớn, là nơi vừa đi vào là có thể thấy,
làm cho cô thuận lý thành chương (lâu ngày thành quen) xử lí chuyện tiếp đãi
khách hàng, vừa lúc có thể đem cảnh tượng đại sảnh lầu một nhìn thấy nhất thanh
nhị sở (rõ ràng), thấy tình trạng của mỗi người, ở phía trước phát hiện đương sự,
trước một bước vì đối phương nghĩ đến chuyện nhỏ nhặt, từ nước trà, tiếp nghe
điện thoại, chiêu đãi khách hàng tới chơi, không ai yêu cầu cô làm, cô liền tự
động tự giác làm, hơn nữa còn làm chu đáo.
Ví dụ như…Mấy thứ trên bàn này.
Bánh kẹp, nước chanh, rau xanh, cô tuy rằng sợ anh, nhưng là
thói quen của anh cô hiểu biết nhất thanh nhị sở, biết anh có thói quen không
ăn bữa sáng, nếu quá bữa trưa mới vào công ty, anh ngay cả cơm cũng không vội
ăn, cho nên cô mới vì anh chuẩn bị mấy thứ này.
“Hiệp Tương Quân, cô có hộ chiếu hay không?” Anh đánh gãy lời
thao thao bất