The Soda Pop
Đừng Khóc Kẹo Ngọt

Đừng Khóc Kẹo Ngọt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323031

Bình chọn: 9.5.00/10/303 lượt.

ình rất thành

thật, hoảng sợ ngẩng đầu, quả nhiên thấy Nguyên Hạo nheo mắt lại, bình thường

chỉ có thời điểm chuẩn bị mắng người mới có thể lộ ra vẻ mặt này, cô xong đời rồi!

Không cần so đo cùng cô, cô chính là một cô gái đơn giản

quá; Không cần tức giận với cô, dù sao cô cũng làm không lâu… Nguyên Hạo nói với

chính mình để bình tĩnh lại, nhưng trời biết điều này đối vối anh có bao nhiêu

khó khăn.

“s189567, a973659…” Liên tục phun ra một chuỗi dãy số,

Nguyên Hạo cũng không quan tâm cô có nhớ hay không rồi đứng lên.

“Tôi muốn chọn đọc tài liệu vài cái hồ hồ sơ này, còn có

ngày hôm qua tôi muốn cô làm đơn tư liệu, nội trong hai mươi phút nữa tôi muốn

xem chúng.” Làm một ông chủ ra lệnh như máy, loại chuyện này anh hầu như vừa

sinh ra là được làm.

“Tôi tôi tôi…Được.” Tương Quân động tác chậm nửa nhịp không

kịp nhớ, nhưng là không dám yêu cầu ông chủ lập lại một lần nữa, chỉ có thể

dùng giọng nói buồn bã gật đầu: “Tôi sẽ đưa đến cho anh.”

Nguyên Hạo hướng cô “hừ hừ”, anh nhịn không được quay đầu, anh

cũng không biết vì sao chính mình phải quay đầu xem cái người châm tay chậm

chân kia, nhưng có tiếng là nhân viên nữ tốt trong công ty.

Cô gọi là Hiệp Tương Quân, anh nhớ ra rồi.

“Tương Quân, cô thật to gan, tôi thật sùng bái cô!” Một nhân

viên nam đi tới, nở nụ cười sở trường, để văn kiện lên vỗ nhẹ đầu cô.

“Không cần khen, tôi hiện tại thực sợ hãi!” Cô ảo não bụm mặt:

“Tôi thật ngốc…”

“Ngoan, không có việc gì, giám đốc không khó ở chung.”

Phải không? Anh không khó ở chung? Nguyên Hạo nhíu mày, ngay

cả chính anh đều cảm thấy lời nói này nghe thật giả.

“Anh gạt tôi…”

Tiếng nói trong trẻo kia làm cho anh cảm thấy thực thoải

mái, dùng ngữ khí u óan nói những lời này, không biết vì sao, làm cho anh muốn

phát hỏa lớn!

“Ha ha ha ha ha…Cô vì sao đáng yêu như vậy chứ?” Bị nhân

viên nam cười cợt giơ tay xoa mặt của cô.

“Không nên như vậy, lại xoa tôi, buông tay buông tay!”

Giống con nít đùa giỡn với nhau, các nhân viên khác đang bận

bịu cũng để ý tới, thậm chí buông công việc trong tay dừng lại xem bọn họ nói

qua nói lại, còn có người hay nói giỡn, nói bọn họ rõ ràng là cùng một chỗ.

“Cùng một chỗ…cùng một chỗ…cùng một chỗ…” Phối hợp vỗ tay rất

quy luật, toàn bộ văn phòng mọi người nối tiếp nhau chơi đùa.

Nguuyên Hạo đứng ở lầu hai, cúi đầu nhìn phía dưới chơi loạn.

Bình thường gặp được loại chuyện này, không để ý tới là tốt

rồi, nhưng phản ứng Hiệp Tương Quân chính là đỏ mặt, kinh hoàng muốn mọi người

không được nói lung tung.

“Không cần nghĩ bậy! Anh ta có bạn gái rồi!”

Nhưng mặc cho cô kêu mọi người câm miệng như thế nào, mọi

người vẫn tiếp tục chọc cô.

Nguyên Hạo phát hỏa lớn, cũng không biết chính mình bực cái

gì, dù sao chính là…Đại thiếu gia anh thấy khó chịu.

“Được rồi được rồi, không phá cô, nói chuyện chính sự, Tương

Quân, còn kịp nhờ truyền đi nhanh một chuyến không? Người của Thành Thiên ở Cao

Thiết Thượng mới nhớ tới quên mang tư liệu đi Cao Hùng, ngày mai trước giữa

trưa nhất định phải có, nhân viên đưa hàng của công ty bây giờ còn có thể nhận

hàng không? Suỵt, nhỏ giọng chút, đừng để cho giám đốc biết.” Đầu sỏ gây ra cái

trận xôn xao gây đắc tội này, hóa ra còn việc chính sự phải làm.

“Mới vừa đi không đến năm phút đồng hồ, tôi sẽ mời anh ấy quay lại, gửi đến khách sạn anh

Thành ở là được rồi phải không?” Tương Quân cũng hạ giọng, tiếp được tư liệu

sau đó thuận tay nhét vào trong túi giấy, cầm lấy điện thoại gọi nhanh cho nhân

viên đưa hàng vừa rời đi không lâu, không có nguyên nhân vì chuyện vừa rồi mà ảnh

hưởng đến cảm xúc công tác, thậm chí không để ý mà còn nghĩ biện pháp giải quyết

cục diện rối rắm: “Anh Thủy, thật có lỗi, mời anh quay lại, nơi này tôi còn một

phần văn kiện muốn đưa…Anh không cần xuống xe, tôi đưa đến cửa cho anh, năm

phút đồng hồ sau đến? Cám ơn…ok, không thành vấn đề, năm phút đồng hồ sau tôi sẽ

đi ra…”

“Thực đáng tiếc, tôi đều nghe thấy được.” Giọng nói Nguyên Hạo

lạnh lùng từ lầu hai truyền xuống, nguyên bản nhóm nhân viên lợi dụng thời cơ đùa giỡn thoải mái một chút,

chỉ một động tĩnh đã trở lại đúng vị trí lúc đầu, giả bộ đang nghe điện thoại.

Sắc mặt Tương Quân trắng nhợt ngẩng đầu lên, liền thấy

Nguyên Hạo hai mắt nheo lại nguy hiểm, chính là trừng mắt tới tới lui lui nhìn

hai người bọn họ.

“Nói với Mạn Thành anh ta chết chắc rồi, gọi anh ta điện thoại

lại cho tôi, còn có anh.” Đôi mắt chống lại giọng nói nhỏ của nhân viên nam

không cần bị anh biết đến kia: “Thực nhàn rỗi, có thời gian quản chuyện của người

khác, tôi thấy ngày mai anh muốn giao kế họach đã được làm thực hòan mỹ, tốt lắm,

trước khi tan làm đưa cho tôi, đừng để tôi chờ lâu quá, về phần cô…Cô ít xen

vào việc của người khác đi!”

Lên lớp xong, Nguyên Hạo bước trở về văn phòng, lần này là

thật xác định anh đi vào văn phòng, moị người mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nguyên Hạo trở lại văn phòng, đi đến trước bàn liền phát hiện

trên bàn bày một cái bánh kẹp chân gà còn ấm và một ly nước chanh, còn có một lọ

nước khoáng, bình thủy bên cạnh có