đổng cải tạo thiết kế cảnh
quan của khách sạn suối nước nóng trăm năm, đó là nơi được liệt vào cổ tích
khách sạn thuộc loại cổ, viên cảnh tao nhã kiểu Nhật vẫn còn được người Nhật Bản
yêu thích, Hòang đổng lấy danh nghĩa sản nghiệp cố định cách mỗi hai, ba năm liền
biến hóa cảnh tượng cảnh quan, rót vào khí tượng mới, nhưng căn khách sạn trăm
năm này đã vượt qua hai mươi năm mà vẫn chưa sửa sang lại.
Bởi vì Hoàng đổng đối với tạo cảnh ban đầu rất hài lòng, cho
đến năm nay một đạo tia chớp đánh trúng khách sạn tôn quý như ngọc này, Hoàng đổng
yêu cầu hòan mỹ mới quyết định đem toàn bộ sân sửa sang lại.
Ở Đài Loan, Hồng Kông, Đại Lục thiết kế cảnh quan Cương có
chút danh tiếng, ở Nhật Bản cũng là yên lặng vô danh, Nguyên Hạo có dã tâm,
tham muốn tiến quân vào thị trường này, bởi vậy dự án của Hoàng đổng anh tự
mình tham gia thiết kế, bày ra ý đồ mãnh liệt.
“Ai ya…nha.”
Đang lúc Nguyên Hạo muốn rời đi, chợt nghe tiếng hô đau nho
nhỏ truyền đến.
“Ha ha ha ha, nha đầu Tương Quân, cháu như thế nào?” Hòang đổng
cũng quay đầu theo, bị động tác của cô chọc cười to.
“Hoàng đổng, chân cháu đau!” Tương Quân ai óan kêu to, tiếp
theo lại nhỏ giọng nói: “Chân của cháu thật đáng thương nha.”
“Như vậy đã không chịu nổi bó buộc, cháu cần huấn luyện, phạt
cháu trở về mỗi ngày ngồi quỳ một giờ.” Hoàng đổng nghiêm mặt nói, nên bất luận
ai cũng không biết ông nói thật hay nói giỡn.
Nhưng mà Tương Quân tưởng thật, hoa dung thất sắc kêu:
“Không cần vậy chứ? Thật sự rất đau nha…” Tiếng khóc thét của cô gặp phải cái
nhíu mày của Nguyên Hạo, sau mang theo biểu tình sát khí, nháy mắt nuốt trở lại
trong bụng.
“Cô gái vụng về.” Nguyên Hạo đột nhiên xoay tròn cước bộ, đi
về phía cô đang không thể đứng dậy.
Tương Quân bị hù chết!
“Giám giám giám giám đốc, đúng đúng đúng thực xin lỗi, ngồi
một chút là tốt rồi, thật sự!” Cô cà lăm đến một câu hòan chỉnh cũng nói không
xong.
“Nói xin lỗi cái gì, cô nghĩ rằng tôi và cô sẽ đánh nhau
sao?” Nguyên Hạo tức giận rống, động tác hơi ngại thô lỗ đem cô ôm lấy.
Hai chân có thể duỗi thẳng, nháy mắt máu tuần hòan làm cho
hai chân vừa tê lại vừa đau, nhưng mà Tương Quân không dám la lên, bởi vì cô bị
dọa cho choáng váng.
Nguyên Hạo dìu cô nha, động tác tuy thực thô lỗ, nhưng vì
sao lại săn sóc như vậy?
“Có đỡ hơn một chút nào không?”
Trời, muốn mưa sao, anh thậm chí hỏi cô có đỡ một chút nào
không, điều này thật sự làm cho cô thực kinh ngạc, bởi vì Nguyên Hạo không phải
là một người dịu dàng, đương nhiên hiện tại cũng không xem như hành động rất dịu
dàng, nhưng với anh mà nói, đã muốn coi như dịu dàng!
“Tốt hơn nhiều…”
Lúc còn nhỏ, Tương Quân được bạn tốt mời đến Nguyên gia ăn
cơm, qua đêm, Nguyên Hạo đối với em gái duy nhất của chính mình lười quan tâm
không nói, làm cho Nguyên Linh khóc thường như cơm bữa, chỉ cần Nguyên Linh
không đi chọc anh, bình thường hai tiểu nữ sinh các cô đều bình an vô sự.
Ấn tượng của Tương Quân sâu nhất đối với anh là tính tình
táo bạo, không nghĩ tới anh sau khi lớn lên tính tình tệ hơn, ví như nói ngày
đó bạn gái trước của anh đến công ty chờ anh cầu hòa, không khí lạnh đột kích
mà bên ngoài còn mưa bụi, thời tiết lạnh chết người, nữ sinh xinh đẹp kia khóc
bên ngoài gặp mưa, đúng là khổ nhục kế, nhưng Nguyên Hạo hòan toàn không để ý tới,
mặc kệ làm cho cô ấy ở bên ngoài dầm mưa nhiễm lạnh.
Thẳng đến cuối cùng đối phương chịu không nổi vào công ty, ở
cửa lớn khẩu khí bức người chỉ trích anh không có lương tâm…
“Tôi có nói cô ở trong này dầm mưa, sau đó sẽ tha thứ cho cô
sao? Không có nhé, chính cô muốn tới, liên quan gì tôi?”
“Chẳng qua là cùng lên giường thì tôi sẽ phụ trách sao? Cô hẳn
là tìm gần một chút, ví dụ như vị nào tuần trước tôi bắt gian ở trên giường.”
Bạn gái bắt cá hai tay, còn bị anh bắt gian tại giường,
nhưng biểu hiện của anh thực ra không giống phản ứng của đàn ông bình thường,
anh quá mức bình tĩnh, bình thường táo bạo mặt anh vẫn là cười, thậm chí không
để cho người khác biết Nguyên Hạo anh đang có vẻ mặt thật gì trong lòng.
Tương Quân không thể không nói, cô thật đúng là không hiểu
anh.
Bạn gái bắt cá hai tay cũng không tức giận, hiện tại lại
khích cô ta tức chết đi được, vì sao a?
“Tốt hơn nhiều rồi sao không tự mình đứng vững?” Anh trừng mắt:
“Như thế nào? Không phải là muốn tôi ôm cô chứ?”
“Không có!”
Xem đi, nói chuyện với cô cứ như vậy, bất cứ lúc nào bất cứ
chỗ nào, tuyệt đối hỏa bạo mười phần.
Tương Quân lập tức đứng vững, thật cẩn thận bước đi, bất đắc
dĩ cô mặc kimônô một hồi, không hợp với cái váy xòe đi đường bên trong, nhất thời
một cái lảo đảo ngã về phía trước
“Tôi sẽ bị cô tức chết!” Nguyên Hạo đúng lúc đỡ cô, ngữ khí
không hề nhẫn nại, nói chuyện như máy xe.
Tương Quân ảo não, thầm mắng chính mình thật sự là ngu ngốc,
từ nhỏ đến lớn cũng không thay đổi, ở trước mặt anh chính là sẽ sợ hãi khiến
cho hành động trở nên vô thố, kém cỏi!
“Quên đi quên đi, đỡ cho cô phải ngã chết.” Nguyên Hạo rõ
ràng giúp đỡ cô đi, rời đi từ chỗ uống
trà đến một chỗ khác dùng c
