tuyệt của cô, đột ngột hỏi.
“Có…”
“Đem hộ chiếu của cô giao cho kế toán làm thủ tục, cuối tuần
này cô theo tôi đi Kyoto.”
Cái gì, cái gì? Cùng anh đi Kyoto!
Tương Quân bị hù chết, trừng lớn mắt nhìn anh.
“Vì, vì sao?” Vì sao muốn cô cùng anh đi Nhật Bản? Vì sao vì
sao vì sao? Tương Quân muốn hò hét ra sợ hãi của cô, nhưng ở trước mắt anh cô
không dám.
“Lúc này Hoàng đổng không trực tiếp đem hồ sơ cho chúng ta,
chúng ta so với đối thủ, phải giành trước từng bước phía trước, Hoàng đổng yêu
cầu cô nhất định phải đến.” Nguyên nhân vì khách hàng yêu cầu cô trình diện,
Nguyên Hạo chỉ có thể đồng ý. “Tôi đã nói hết rồi.” Ý tứ đại biểu là muốn cô đi
ra ngoài.
“Ah…Được.” Tương Quân chỉ có thể nói ‘được’, đầu óc còn một
mảng hỗn lọan, nghĩ đến muốn cùng Nguyên Hạo – đương nhiên còn có nhân viên
khác – rời nước, cô liền khẩn trương thật, chính là cùng ông chủ đi công tác, lọai
chuyện này không tới phiên trên đầu cô hướng tới a! Cô tổng cảm thấy lần này đi
ra ngòai cô sẽ nguy hiểm tính mạng.
Tương Quân phiền não chuyện muốn cùng Nguyên Hạo đi công
tác, đột nhiên cảm thấy bụng bắt đầu đau, đang muốn rời đi trở lại chỗ của mình
uống hai viên thuốc, nhưng lại thấy gì đó trên bàn anh mà cô để lên buổi chiều,
anh ngay cả chạm vào đều không có.
“Giám đốc…”
“Như thế nào?” Nguyên Hạo thực hướng hỏi.
Tương Quân chỉ chỉ trên bàn anh, lúc này lại có lá gan, ý bảo
muốn anh uống.
Nguyên Hạo nhìn thức ăn nước uống trước mắt, nhíu mày.
Nước chanh thì miễn cưỡng, nước lọc, anh mới không uống loại
không có hương vị này! Còn có anh ghét nhất uống thuốc, cho dù là thực phẩm
dinh dữơng cũng giống nhau, bánh kẹp cũng được, anh cầm lên tùy tiện hai miếng
nhét vào miệng.
“Mấy thứ này ăn chậm một chút, nếu không sẽ dễ bị đau bụng.”
Tương Quân hẳn là sợ anh nên không dám nói thêm gì, nhưng hiện tại lại nói nhiều
đến kì dị, đại khái là người nhà nói, cô trời sinh giống gà mẹ: “Thực phẩm dinh
dưỡng không cần ăn mỗi ngày, cách ba, bốn ngày ăn một lần cũng tốt a, tăng cường
đề kháng, vitamin B sẽ làm anh có tinh thần, buổi chiều sẽ không bị buồn ngủ.”
Giọng nói của cô trong trẻo, từng chữ rõ ràng ngữ điệu thong
thả, giống như đem lời nói thành ca hát.
Không phải bức, cũng không phải tận tình khuyên bảo mà dùng
phương thức trần thuật giảng những lời này… Nguyên Hạo không biết chính mình có
vấn đề gì, dù sao anh chính là nghe lời nuốt xuống thuốc anh ghét nhất, uống
vào nước sôi anh ghét nhất.
“Ầm ỹ muốn chết, cô có thể câm miệng được chưa? Cà phê!” Anh
uống hết thuốc, hiện tại có thể cho anh cà phê chưa?
“Nhưng mà…vitamin B cùng viên C chất sơ sẽ bị cà phê phá hư
thành phần, cho nên uống xong vitamin B
trước sau một giờ tốt nhất không được uống cà phê, như vậy đối với anh
có vẻ tốt.”
Cô không phải nói vitamin B có thể cho anh tinh thần tốt? Sẽ
không buồn ngủ? Nhưng vì sao anh lại cảm thấy rất muốn nhắm mắt lại ngủ… Chậm
đã! Là thanh âm dường như thôi miên của cô.
“Tùy cô, đi ra ngoài, đi ra ngoài.” Nguyên Hạo vội vàng hòan
hồn, đuổi luôn cô đang lên lớp đi ra ngoài.
Anh có bao nhiêu ngày không có uống cà phê? Đại khái là bắt
đầu sau khi anh lành bệnh xuất viện, trước kia mỗi ngày vào công ty nhất định
phải uống nước trà thay cho cà phê đen vừa đậm đặc lại vừa đắng, bởi vì cái cô
gái Hiệp Tương Quân kia cứ ghé vào lỗ tai anh niệm niệm niệm, đã vậy anh cứ như
vậy mạc danh kì diệu từ bỏ.
Vì sao anh lại nghe theo lời cô? Cô gái kia dám lên lớp anh
cũng không dám chống lại ánh mắt anh, sợ anh sợ đến chết khiếp! Anh để ý cô làm
chi a!
Vì thế, Nguyên Hạo bực tức không thôi, chính là cơn tức này
phần là nhằm vào Hiệp Tương Quân, phần vẫn là nhằm vào chính mình, anh cũng
không hiểu lắm.
Nhật Bản - Kyoto
Có hòn non bộ kiểu Nhật, viên cảnh xinh đẹp bao quanh căn
nhà, bên cạnh có cô hầu mặc kimônô đang thuần thục pha trà.
Ngồi ở vị trí chủ là một người đàn ông hơn sáu mươi, cái đầu
thấp bé, lão nhân tóc hoa râm. Ông không mặc kimônô chính thức, mà là một thân
tây trang kinh điển kiểu cũ, tư thế ngồi quỳ thực đoan chính.
Những người đang ngồi quỳ, trừ bỏ Nguyên Hạo vẻ mặt xơ xác
tiêu điều ở ngoài, còn có hai nam một nữ kỹ sư thiết kế đang ngồi sau, bọn họ đều
là một thân tây trang thẳng thớm chuyên nghiệp, chuyên chú nhìn biểu hiện tao
nhã của cô hầu.
Ngồi ở sau cùng quả nhiên là Tương Quân, là người duy nhất mặc
kimônô nữ tính trừ bỏ cô hầu ở ngoài, cô bị bắt mặc vào kimônô hoa lệ, không có
thói quen ngồi quỳ, hai chân cô run lên, nhưng lại không dám lộn xộn, chịu đau
đến muốn ứa ra mồ hôi hột, nhưng cổ họng cũng vẫn là không dám nói một tiếng.
Mãi cho đến khi tiệc trà xả giao chấm dứt…
“Tôi vì giúp mọi người tẩy trần, mọi việc đã chuẩn bị tốt,
ngay cách vách, mời.” Lão nhân ngồi ở chủ vị nói xong một ngụm lưu loát tiếng
Trung, ông chính là khách hàng lớn mà Nguyên Hạo muốn lôi kéo – Hoàng Đổng. Ở
Nhật Bản có được sáu cái khách sạn suối nước nóng, bốn cái ở Đông Kinh và khách
sạn Đại Bản, là người có trọng lượng ở trong giới thương nhân Nhật Bản.
Nguyên Hạo muốn lôi kéo Hòang
