
đều do ông ngoại cô cho cô ta mặc kimônô siêu
đắt tiền, làm cho cô ta trong ảnh toát lên khí chất xuất trần, cũng làm
cho em họ cô đối với cô ta nhất kiến chung tình, không những vậy còn
đuổi theo đến Đài Loan.
Làm cho cô không thể lí giải là, rất ít
đàn ông khi cùng cô nói chuyện còn có thể dời đi lực chú ý, cô gái này
vừa xuất hiện, ánh mắt Nguyên Hạo không chỉ rời đi, biểu tình trong nháy mắt trở nên nhu hòa, mà chỉ cần đối mặt với cô, anh ta liền lệp tức
quay về gương mặt tục tằng dũng mãnh của đàn ông.
Cô gái bình thường như vậy, vì sao có thể làm cho ánh mắt vĩ đại cao như núi của em họ cô nhất kiến chung tình?
Còn Nguyên Hạo thực ngang ngược kia, ai nấy đều thấy được, hai người bọn họ có cái gì đi!
“Khác rất nhiều đó! Tôi cũng cảm thấy như vậy.” Tương Quân ngây thơ cười, dùng tươi cười hóa giải trường hợp xấu hổ này.
“Tôi chỉ biết kimônô thực quý! Hoàng đổng còn gạt tôi thực dễ dàng, cám ơn cô hôm nay nói cho tôi biết, lần tới
gặp Hoàng đổng tôi nhất định sẽ nói lời cảm ơn với ngài ấy, ngày đó tôi
lần đầu tiên cảm thấy chính mình rất được.”
Tuy rằng trên mặt cười nói như vậy, nhưng là lời nói của đối phương vẫn là đâm bị thương cô, cho tới nay áp lực
tự ti không thể ức chế nảy lên trong lòng.
Cô vẫn không dám đối mặt vấn đề, nay rốt
cuộc không thể trốn tránh, như thế thực bình thường, chính mình không có sở trường gì, không xứng với Nguyên Hạo…
Nhìn xem hiện tại cô đang làm cái gì? Cô
đang rót cà phê cho người khác, đưa nước trà, không giống người phụ nữ
này tinh thông nhiều thứ tiếng, có thành tích nổi trội xuất sắc cùng gia thế làm chỗ dựa, tràn đầy tự tin có thể cùng Nguyên Hạo ngang hàng.
Cô cái gì cũng không có, là nhân viên ít quan trọng nhất ở “Cương”!
“A…” Trương Tư Lâm thở nhẹ một tiếng, cô
đã hiểu, chính là cái loại phản ứng ôn nhu đáng yêu này, làm cho ông
ngoại khó tính của cô, em họ, còn có Nguyên Hạo hung ác như dã thú thích cô ta, cô ta vừa mới phản ứng, không chí là giọng đàn ông thích, ngay
cả cô đều rất thích, nhưng là làm sao bây giờ? Đầu óc cô đã lọan đến
không thể nói chuyện!
“Hoàng đổng là lão nhân cơ trí, ngài ấy
thấy ưu điểm của Hiệp tiểu thư, nên đối với cô ấy càng chiếu cố.” Nguyên Hạo cười nói, ẩn nhẫn bất mãn mãnh liệt. “Giống như yêu thương cháu
gái.”
Khi anh vừa mới nghe xong Trương Tư Lâm không khách khí phê bình, tức giận đến thiếu chút nữa sẽ hô to- cô mà biết cái gì!
Nhưng quên đi, người khác không hiểu
không sao cả, anh biết là tốt rồi, cùng Tương Quân một chỗ anh thực bình tĩnh, không cần nghi kị, cô thực đơn thuần hơn nữa ánh mắt ngây thơ,
yêu cô chính là toàn tâm toàn ý.
Cô là bến cảng nghỉ ngơi của anh, cô có
thể gợi lên cảm xúc xao động trong anh, cô chỉ cần làm chính cô, người
khác không hiểu là tốt nhất, sẽ không có người đến cùng anh hưởng.
“Chị họ.” Hòang tiên sinh hô một tiếng, tiếp theo lấy tiếng Nhật nghiêm khắc nói một tràn dài thật dài.
Trương Tư Lâm nghe vậy ngây ngốc một hồi, tiếp theo quay mặt đối với Tương Quân, thẳng thắn nói: “Thật có lỗi,
tôi vừa rồi nói chuyện không dùng đầu óc, lời nói làm cho cô không vui,
tôi thận trọng giải thích với cô.”
‘Không sao đâu…” Cô ta ngay cả cá tính cũng thật thẳng thắng như vậy, làm cho Tương Quân thực hâm mộ.
“Không cần bởi vì vậy mà chán ghét tôi về sau chúng ta…” có thể làm bạn tốt, cô cũng có khả năng biến thành em
dâu, ông ngoại nơi đó còn muốn cô giúp tôi nói tốt vài câu a!
“Chị họ, chị nói nhiều quá.” Hoàng tiên
sinh ngăn cản chị họ muốn nói tiếp, anh thản nhiên liếc mắt nhìn cô một
cái, trương Tư Lâm lập tức câm miệng.
Kia thoáng nhìn là mang theo ý tức cảnh
cáo rõ ràng, làm cho Nguyên hạo thấy được vì sao Hoàng đổng lại cho cháu trai lớn mới hai mươi lăm tuổi nhận quyền to, phụ trách dự án trọng yếu như vậy, cũng hiểu được vì sao Hoàng đổng cho cháu gái gần ba mươi có
bằng quản lí đảm nhiệm làm trợ thủ.
Thoạt nhìn người ôn hòa trẻ tuổi, kỳ thật đầu đã là hổ dữ lâu năm, mục đích của anh ta là cái gì? Nguyên Hạo
không dấu vết quan sát anh ta, theo ánh mắt anh ta ngẫu nhiên không
chuyên chú, phát hiện ánh mắt đó đang hướng về…Tương Quân?
Hơn nữa vừa rồi trương Tư Lâm nói về buổi xem mắt, làm cho anh thật khóai trá nhớ lại.
“Đêm nay tôi làm chủ, mời hai vị đi ăn.”
“Thật ngại làm cho Nguyên tiên sinh tốn
kém, xin hỏi Hiệp tiểu thư đi thay được không?” Hòang tiên sinh mỉm
cười, chỉ thẳng tên người anh muốn tiếp khách.
Anh làm như nơi này là quán rượu a! Trả lại tiểu thư đó cho tôi, anh đi tìm chết đi!
“Hiệp tiểu thư thật không tiện.” Nguyên Hạo chịu đựng một bụng đầy lửa từ chối, ý tứ bảo vệ thực rõ ràng.
“Không cần lâu đâu, một giờ thôi.” Hoàng
tiên sinh thực kiên trì: “Hiệp tiểu thư, cô thấy sao?” Anh ta thậm chí
tiểu nhân trực tiếp hỏi Tương Quân.
Cô nên trả lời như thế nào? Hiện tại như
là lúc ở Nhật bản, Hoàng đồng muốn cô xem mắt, cô cự tuyệt không phải,
đáp ứng cũng không xong, tiến thoái lưỡng nan.
“Tôi…”
Cô còn lo lắng? Nguyên Hạo đều muốn phun
hỏa với tiểu ngu ngốc này, lại cùng tình huống khi đó ở Nhật bản giống
nhau, anh đã nói q