
ua, anh không cần nhân viên của mình dùng phương thức
như vậy đạt thành mục đích, anh khinh thường chuyện như vậy, hơn nữa, cô là bạn gái của anh thì phải? Cô vốn nên cự tuyệt, anh cho cô đặc quyền, cho phép cô bốc đồng nói không cần, mà anh sẽ lấy thận phận ông chủ
kiêm bạn trai giải quyết chuyện này, anh rất thỏa mãn!
Nhưng mà anh đối với cô rất hiểu biết, cô ngu ngốc tuyệt đối sẽ miễn cưỡng chính mình đáp ứng chuyện mình không muốn làm.
“Đây là vinh hạnh của tôi.”
Ngay lúc Nguyên Hạo định mở miệng thay cô từ chối, Tương Quân chính mình đáp ứng rồi.
“Tôi thực mong chờ.” Hàong tiên sinh hai mắt đều snág: “Tôi có rất nhiều lời muốn nói với cô, Hiệp tiểu thư.”
“Ách…” Cô nên nói cái gì đây?” Tôi cũng vậy.” Vừa nói ra khỏi miệng, Tương Quân chợt thất thần. Chậm đã, cô nói gì đó?
“Tôi đây mong đêm nay mọi người sẽ tán
gẫu thật vui vẻ.” Nguyên Hạo giọng nói lạnh, ánh mắt cũng lạnh, nhưng
khóe miệng vẫn là giơ lên.
Khách hàng không biết, nhưng mọi người ở
“Cương” biết rõ, thời điểm Nguyên Hạo giận tới cực điểm, chính là đưa ra sắc mặt này, sẽ quỷ rống quỷ kêu không cần lo lắng, anh la lối thì sẽ
không sao, nhưng một khi anh lộ ra vẻ mặt này, liền đại biểu có người
sắp gặp họa.
Tương Quân nhìn chung quanh phòng họp
nhóm đồng nghiệp tham dự hội nghị, theo thần sắc đồng tình của bọn họ
hiểu được, cái người gặp họa kia là cô…
Một chút buổi tối kia thực sự là một giậy như một năm.
Nguyên Hạo tức giận, Tương Quân rất rõ
ràng, anh giận cô đến đòi mạng, bởi vì cô đáp ứng đến cuộc hẹn ăn tối
này, tham dự buội tiệc tối cũng chỉ bốn người bọn họ, người phụ nữ vẫn
làm cho cô thực tự ti kia vẫn cùng Nguyên Hạo nói chuyện phiếm, một dáng vẻ thực vui vẻ.
“Đây là cái gì?” Trương Tư Lâm ngồi ở bên người Nguyên Hạo, nghiêng người qua bắt lấy vòng trên cổ anh, thân mình kề thaật gần, một tay nắm vòng cổ thủy tinh kia.
Hình ảnh kia làm đau ánh mắt Tương Quân,
không được, không thể, Nguyên Hạo rất để ý vòng cổ kia, tin tưởng mảnh
thủy tinh mang đến từ trường tốt, anh không thích cho người chạm vào!
Chỉ có cô là ngoại lệ, chỉ cô có thể chạm vào vòng cổ của anh, chỉ có cô có thể.
“Hử? Lam thủy tinh của Tây Ban Nha?” Trương Tư Lâm nghi hoặc không xác định.
“Cô rất biết hàng.” Nguyên Hạo kinh ngạc
không ai có thể nhận ra được loại thủy tinh khó gặp như vậy, huống chi
đối tượng còn là một người phụ nữ.
“Chưa thấy qua lớn như vậy, lam thủy tinh Tây Ban Nha thường chỉ có hai mặt, không có một khối, hơn nữa rất ít
khi nào to hơn năm cm, cái của anh tỉ lệ không sai, bên trong màu vàng
hẳng là hoàng kim đi? Rất đáng tiếc, anh không nên mài, nên giữ lại
quặng thô!” Trương Tư Lâm kề thật sự gần, quan sát tỉ lệ cùng độ cứng:
“…làm chi nhìn tôi như vậy? Phụ nữ không thể có hứng thú với khóang
thạch sao?”
“Không, chính là cảm thấy cô vẫn làm cho
tôi thực bất ngờ.” Anh đáng lẽ nhanh rút thủy tinh về, nhưng là bởi vì
đối phương biết hàng, anh vốn cũng không ngăn cản, quyết định cho cô xem thêm một phút đồng hồ.
Anh kết không ít bạn là người nhiệt tình
thích cất chứa khoáng thạch, thấy lam thủy tinh của anh ai cũng kinh
ngạc vì thiên nhân, Nguyên hạo đã thành thói quen, chính là đây là lần
đầu tiên gặp được phụ nữ biết hàng, cảm giác này rất mới mẻ.
“Tuy rằng mài qua, nhưng kỹ thuật tốt lắm, cắt thực sự hoàn mỹ… A, thương lượng một chút, đưa tôi đi!”
“Không có cửa đâu.” Nguyên Hạo cười cho cô bốn chữ.
Ánh mắt Nguyên Hạo khích lệ, tán thưởng, thưởng thức cùng với ngoại lệ của anh, đủ loại đều làm cho Tương Quân khổ sở…
“Hiệp Tương Quân…Cô thật sự không nhớ rõ tôi sao?” Hoàng tiên sinh nhìn thẳng mặt Tương Quân, bất đắc dĩ nói.
Tương Quân thu lại cảm xúc khổ sở, xấu hổ cười với khách hàng: “Thực sự có lỗi, tôi đối với Hoàng tiên sinh không có ấn tượng.”
“Tôi gọi là Hoàng Thế Khải, cô có hay không một chút ấn tượng?”
“Hoàng Thế Khải?” Tương Quân cảm thấy tên này rất quen thuộc.
“Xem ra thật sự không nhớ rõ…Tôi chính là bạn cùng tổ học tự nhiên thời tiểu học với cô, người hại cô cùng Nguyên Linh cãi nhau, không nhớ rõ sao? Chúng ta cùng nhau nuôi tằm cưng, cô
vẫn nói đó là sâu lông, cho nên tôi liền cố ý lấy tằm cưng dọa cô.”
Trí nhớ xa xôi mơ hồ hiện về, vẻ mặt Tương Quân từ nghi hoặc chuyển sang kinh ngạc.
“Hoàng Thế Khải! Tôi nhớ ra rồi, bạn thật là Hoàng Thế Khải? Trời ạ! Bạn khác thiệt nhiều nha?” Tương Quân hoảng
sợ, ấn tượng của cô đối với Hoàng Thế Khải là cái thổ bá vương thích khi dễ người, tuy rằng trong lớp khác các nữ sinh đều nói anh ta đẹp trai,
nhưng cô chán ghét anh ta, bởi vì anh ta không chỉ một lần hại cô cùng
bạn tốt cãi nhau: “Mình không nhận ra được làn bạn.”
“Mình cũng hiểu được mình trở nên trưởng
thành chính chắn, bạn không biết là sao?” Hoàng Thế Khải thấy cô thả
lỏng cảm xúc, thậm chí còn lộ ra tươi cười, anh ý cười càng sâu.
Tốt lắm, cô còn nhớ rõ anh.
“Mình luôn chờ bạn nhận ra, nhưng thực làm cho người ta thương tâm, bạn quên mình.” Anh giả bộ như thật nói.
“Nguyên Linh rất đắc ý khoe với mình,
ngay lúc bạn ấy nhận ra bạn, bạn liền nhận ra bạn ấy…” Thấy mặt cô