
bướng bỉnh, nhưng mà
thực nghe lời, lời nói của anh cô tuyệt đối nghe theo, căn bản sẽ không
hòai nghi ý xấu trong mắt anh.
Tương Quân mới đi đến bên giường, đột
nhiên bị Nguyên Hạo kéo lên trên giường, cô kêu lên một tiếng, tiếp theo là hành động chẳng giống người say đến hôn mê của anh, dùng động tác
lưu loát tốc độ không thể tưởng được bỏ đi quần áo của cô.
Cô sửng sốt, tiếp theo đỏ mặt.
“Ta…chúng ta chưa có tắm rửa.” Cô thẹn
thùng chống đẩy, nhưng lực lại quá nhỏ, đương nhiên không cản được vồng
ngực giống như tường đồng vách sắt của Nguyên hạo.
“Buối sáng ngày mai lại tắm.” Anh trả lời không hề lãng mạn.
“Nhưng là…Thực bẩn nha.”
Nguyên Hạo cắn vào bả vai của cô, làm cho cô đau kêu lên một tiếng, tiếp theo áp chế cô trên giường, nhìn vẻ mặt vô tội của cô.
Anh có chút chán nản thở dài “Anh làm sao có thể quen với người bạn gái ngốc như vậy chứ?”
Không chỉ sẽ không làm nũng trấn an anh, còn như lúc này, nói nhiều như vậy, phá hư không khí!
“Hiện tại em câm miệng cho anh, trong đầu chỉ cho nghĩ tới anh.” Nguyên Hạo không cho cô phản ứng, hôn vào cánh
môi khẽ nhếch của cô, qua lại nhanh nhẹn dũng mãnh chiếm lấy, không cho
cô nghĩ tới người đàn ông khác, nhất là cái tên họ Hoàng kia.
Đúng, anh chính là keo kiệt thích ăn dấm chua, tầm nhìn hạn hẹp! Hừ!
Hoan ái hoàn toàn đi qua một lúc, trên
người lưu lại hơi thở của anh, Tương Quân còn có thể cảm giác được
Nguyên Hạo dừng lại ở trong cơ thể cô, làm cô tê dại bủn rủn, đầu óc
không thể tự hỏi, suy nghĩ chỉ nghĩ đến mình anh.
Nhưng là kích tình qua đi, suy nghĩ liền rõ ràng.
Ôm chăn quấn lấy thân thể, Tương Quân quay đầu, nhìn người đàn ông sau khi hoàn toàn thỏa mãn đi vào giấc ngủ say.
Cô nghiêng người nằm lại trên giường, tay nhỏ bẻ cảm nhận lấy gương mặt ngũ quan thanh thúy của anh, cuối cùng đi đến cần cổ anh, chạm đến vòng cổ thủy tinh anh quý trọng.
Người như anh có bề ngoài tốt như vậy, người đàn ông có năng lực như vậy, vì sao lại nhanh chóng coi trọng cô?
Tương Quân vẫn cảm thấy có thể được anh
ưu ái, là chuyện vui vẻ nhất cả đời cô gặp được, cô thích Nguyên Hạo,
thực thích, thực thích.
“Đáng tiếc em không xứng với anh…” Trương Tư Lâm xuất hiện, nhắc nhở cô nhìn thẳng vào sự chênh lệnh giữa hai
người, bản thân không có gì có thể giúp được cho sự nghiệp của Nguyên
Hạo, chuyện duy nhất cô có thể làm, chính là bên cạnh anh mà thôi.
Cô không nghĩ như vậy, cô cũng muốn làm
cái gì đó có thể xứng làm người phụ nữ của Nguyên Hạo, làm việc được anh khen. Cô cũng muốn có đủ tự tin ở lại bên người anh, nhưng hiện tại cô
không có tự tin, cô sợ hãi có một ngày chính mình vô dụng sẽ bị anh chán ghét, chịu đủ sự ngu ngốc của cô, không cần cô…
Càng nghĩ càng khổ sở, càng nghĩ cnàg muốn khóc.
Không, không thể khóc, khóc sẽ không có
chuyện tốt xảy ra, cô đột nhiên giống ruồi bọ không đầu, thất tha thất
thểu đứng dậy, tùy ý bận áo xuống giường, trong túi tiền phân phân tán
trên mặt đất tìm này nọ.
Kẹo đâu? Kẹo đâu?
Lâu lắm chưa từng muốn khóc đến như vậy, cô lại quên mang theo kẹo, trước đây cô đều mang theo bên người….
Động tác của cô quá lớn, Nguyên Hạo bừng
tỉnh trong lúc ngủ mơ, anh chậm rãi mở mắt ra, thấy cô ngồi ở đống quần
áo tứ tung, kích động lấy túi tiền tìm này nọ.
Cái gì quan trọng vậy? Thấy cô tìm gấp
gáp như vậy, Nguyên Hạo muốn hỏi, nhưng mà thân thể thư sướng thỏa mãn
làm cho anh ở lại trên giường, mà cô mặc áo của anh, hình ảnh yếu đuối
kia thật đẹp mắt khiến lòng người vui vẻ, anh một bên thưởng thức cảnh
đẹp trước mắt một bên tò mò cô đang tìm cái gì?
Cúi cùng Tương Quân ở trong túi áo tìm
được một viên kẹo còn sót lại, hai tay cô run run, trước khi nước mắt
sắp không khống chế được, đem viên kẹo ngọt ngào nhét vào miệng.
Nhắm mắt lại, hương vị ngọt ngào lạn tỏa
trong miệng, Tương Quân che miệng, nói với chính mình không thể khóc,
tuyệt đối hkông thể!
Hít sâu, trong đầu cô mặc niệm: Mình không thể khóc, mình thực dũng cảm, cho nên chuyện tốt sẽ xảy ra, nhất định sẽ…
Nguyên Hạo vụng trộm nở nụ cười, không
thể tưởng tượng được cô khuya khoắt rời giường tìm thứ gì đó, dĩ nhiên
là tìm kẹo, còn rón ra rón rén, không muốn bị anh phát hiện, vậy anh coi như là không có phát hiện đi.
Khi cô quay đầu, Nguyên Hạo nhắm mắt giả
bộ ngủ, chờ sau khi cô trở lại trên giường, anh đem cô kéo vào trong
lòng, ôm nhau mà ngủ.
Thân là một ông chủ, Nguyên Hạo đương
nhiên rất thích thấy nhân viên tiến bộ, cũng thực muốn bỏ vốn cho nhân
viên đi học thêm kĩ năng khác, bất luận là ai, cho dù là phòng kế họach
cử người đi học chương trình tiêu thụ mà xin kinh phí, anh cũng sẽ thực
sảng khoái kí tên đưa tiền.
Nguyên Hạo tự nhận là một ông chủ không
hề bất công, đối với nhân viên công bằng hào phóng, nhưng nếu là đối
tượng đổi thành nhân viên thấp nhất kiêm bạn gái, anh nghĩ muốn bất
công.
“Em muốn lên học chương trình tiêu thụ?
Em muốn chuyển nghề vụ hoặc kế họach?” Nếu là nửa năm trước, anh sẽ thực vui mừng người nhân viên này cuối cùng cũng biết tích cực hướng về phía trước, nhưng hiện tại anh lại cảm thấ