
y không tốt, thật không tốt!
Chỉ là bọn họ ở chung một thời gian đến
thời điểm này, anh nghĩ là nên trực tiếp bác bỏ, chính xác là nói không
với cô đi! Nhưng là như vậy quá ngây thơ cũng quá keo kiệt, là đàn ông
phải rộng rãi một chút, bạn gái muốn học cao là chuyện tốt a! Cho cô đi
đi.
“Có thể chứ?” Khi Tương Quân đưa ra đề
nghị, cô nơm nớp lo sợ, sợ Nguyên Hạo sẽ từ chối cô, nói cô học không
đến, chỉ biết lãng phí thời gian mà thôi.
“Đương nhiên có thể.” Nguyên Hạo nói với
chính mình, thân là một ông chủ, không thể bất công, cho dù đối phương
là ban gái đáng yêu của anh, cô muốn học cao là tốt, cực kì tốt, đi học
thêm chuyên môn là chuyện tốt, cho dù về sau thời gian ở chugn sẽ giảm
bớt.
Mà anh lại coi trọng hai ngành lớn nghiệp vụ cùng với kế họach như vậy, có thể cho bọn họ đi học tập nguyên nhân, nguyên nhân làm cho nhân viên công sở của hai ngành phải đối mặt với
hoàn cảnh vô cùng phức tạp và vất vả, người mới vào nghề hay gặp khí
khăn là chuyện cơm bữa, thậm chí sẽ bị khách hàng làm khó dễ, phụ nữ
càng dễ dàng chịu thiệt, cho nên phải mạnh mẽ mới có thể bảo hộ chính
mình, kế họach lại thường phải đốt đèn làm đêm, vì phải nghĩ ra một kế
hoạch tạo phấn khích tiêu điểm cho hạn ngạch.
Ai muốn đi đều có thể, nhưng chính là
Tương Quân thì không được, anh lo lắng cô ra bên ngoài bôn ba chạy
nghiệp vụ, lo lắng cô bị cự tuyệt mà uể oài khổ sở, lo lắng cô thức đêm
nghĩ kế họach mà khôn nghỉ ngơi, thật rất vất vả!
“Cảm ơn giám đốc!” Tương Quân vui vẻ cực
kì, anh không có cự tuyệt cô, anh đồng ý, thật tốt quá, cô nhất định sẽ
thực sự đi học, nhất định phải học được này nọ, sau đó làm một người phụ nữ có thể xứng đôi với anh.
Giống như Trương Tương Lâm, cô nhân lúc hiện tại ở văn phòng của Nguyên Hạo, tập trung tinh thần đọc dự án trong tay.
Về phần Hoàng Thế Khải, không biết vì
sao, Hoàng đổng vừa gọi điện thoại muốn anh ta về Nhật Bản, anh liền bất đắc dĩ về Nhật bản, để lại Trương Tư Lâm cùng Nguyên Hạo thảo luận dự
án.
Không chỉ một lần nữa làm cảnh khách sạn
suối nước nóng trăm năm, còn có Thượng Hải, Bắc Kinh, Hồng Kông, sự
nghiệp đầu tư bất động sản của Hòang đổng, thiết kế cảnh quan toàn giao
cho ‘Cuơng’ xử lý, người trung gian phụ trách bàn bạc không biết vì sao
từ Hoàng Thế Khải biến thành Tương Tư Lâm.
Tương Quân lại liếc mắt nhìn một cái
Trương Tư Lâm tự tin tràn đầy, ánh mắt tràn ngập hâm mộ, mà Trương Tư
Lâm cảm giác được có người nhìn chăm chú cô ta, nghi hoặc ngẩng đầu cùng cô bốn mắt nhìn nhau, Tương Quân ngượng ngùng đỏ mặt, cười cười với cô
ta, bởi vì Tương Quân nở nụ cười, Trương Tư Lâm cũng mỉm cười theo, tươi cười nhu hòan trên gương mặt cứng cỏi kia, biến thành người chị dịu
dàng.
“Cố lên nha.” Trương Tư Lâm cho cô một
cái ôm, nhìn theo Tương Quân rời khỏi văn phòng Nguyên Hạo tiếp theo
quay đầu đối mặt với Nguyên Hạo: “Anh bỏ được?”
Nguyên hạo nhíu mày, không nói gì.
“Nếu là em họ tôi, tuyệt đối sẽ không để cô ấy đi ra ngoài công tác, nhất định nói cô ấy từ chức.”
Em họ thiên chi kiêu tử kia của cô, vì
sao lại đột nhiên bị kêu về Nhật Bản? Đương nhiên là vì Nguyên Hạo động
chân động tay, cũng không biết là anh ta làm sao, nhưng lại làm cho ông
ngoại thay đổi chủ ý, kêu em họ quay về Nhật Bản.
Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê,
Trương Tư Lâm biết hai người đàn ông đều yêu cô gái làm cho người ta
thực ấm áp kia, cô ta có một lọai ma lực, sẽ làm cho người khác nhịn
không được muốn ở bên người cô ta, cho dù là nghe cô ta nói chuyện cũng
tốt, giọng nói của cô ta thật là dễ nghe, tốc độ nói chuyện không nhanh
không chậm, nghe xong thực thoải mái bình tĩnh.
“Cô ấy không đi làm rất đáng tiếc.”
Nguyên Hạo cũng rất muốn đem cô giấu đi, nhưng cá tính Tương Quân tốt,
nhân duyên cũng thế, gần như không ai chán ghét cô, ngay cả lúc trước
vào công ty không rõ ràng lắm, đem Tương Quân làm tiểu muội sai vặt ở
nghiệp vụ, sau lị cũng thay đổi thái độ, đối với cô thật sự tốt, đi công tác về nhất định sẽ mang thứ gì đó về cho cô: “Tuy rằng không có năng
lực tiêu thụ và lên kế họach, nhưng cô ấy là hậu cần tốt nhất.” Nói xong Nguyên Hạo mới phát hiện, anh chưa từng khích lệ qua Tương Quân, ngược
lại bởi vì công việc mà trách cứ cô vài thứ, còn bởi vì xã giao mà giận
dữ với cô, anh nhất định phải tìm một cơ hội nói cho cô chuyện này.
“À.” Trương Tư Lâm nghe vậy ngây ra một lúc, rồi sau đó cười lớn: “May mắn bạn trai của cô ấy là anh.”
Tính độc chiếm của Nguyên hạo rất mạnh, nhưng anh vẫn chưa bởi vì vậy mà mất đi sức phán đóan, vô cùng tôn trọng cô.
“Còn phải nói?” Nguyên Hạo hừ một tiếng,
thầm nghĩ Hoàng Thế Khải mơ tưởng lại có cơ hội trêu chọc người phụ nữ
của anh: “Chuyện mà cô ấy muốn làm, tôi đều chấp thuận.”
Mà Nguyên Hạo không biết, anh đem Tương Quân “tích cực tiến thủ” mà nếm phải quả đắng.
Tương Quân đã quen với những ngày ngẫu
nhiên Nguyên Hạo không ở bên người, anh lại đi công tác, lúc này đây
phải đi Hồng Kông, nhưng anh không phải đi một mình, Trương Tư Lâm cũng
đi cùng anh.
Không nghĩ làm một người bạn gái đeo bám, ích kỷ