
a anh đến công ty đòi quay lại, nhưng mà anh hiện tại muốn cô tùy
hứng với anh?
Anh thực sự thích cô, cho cô đặc quyền người khác không có.
“Thật sự có
thể tùy hứng sao? Mẹ em cùng bà nội thật thích anh, em muốn anh thường
thường đến nhà chúng ta ăn cơm chiều, có anh đến, bà nội thực vui vẻ
nha.” Cô không hỏi cũng không thể được, cô nói “Em muốn”, như vậy cũng
gọi là tùy hứng nhỉ?
Nhưng mà Nguyên Hạo đối với phương thức sử dụng đặc quyền khác người của cô, tức giận mắt trợn trắng: “Anh phục em rồi…”
Công ty Cương thiết kế cảnh quan vẫn bận
rộn giống như trước đây, vừa đầu xuân, Nguyên Hạo lìên tới Nhật bản công tác, cùng Hoàng đổng khó tính tự mình đối mặt nói chuyện.
Tuy rằng lần trước Tương Quân cuối cùng
không đi tới cái hẹn xem mắt, nhưng không biết vì sao, Hoàng đổng cũng
không để ý việc này. Nhưng mà nói đi nói lại, cho dù ông ấy bởi vì để ý
mà không muốn đem dự án thiết kế giao cho “Cương”, Nguyên Hạo cũng không để ý, dù sao với anh mà nói, Tương Quân so với cái gì cũng quan trọng
hơn!
Tuy rằng vất vả, Hòang đổng đưa ra nhiều ý kiến gây khó dễ, nhưng Nguyên Hạo vẫn kiên trì với dự án thiết kế cảnh
quan khách sạn, công trình thiết kế còn chưa chấm dứt, “Cương” cùng danh khí của anh đã muốn khai hỏa, nguyên bản ở Hồng Kông, Đài Loan, thậm
chí là đại lục, hiện nay lại thêm Nhật bản, dự án một cái thêm một cái,
anh cùng Tương Quân bắt đầu gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều ngày.
Bận rộn như vậy mãi cho đến nghỉ xuân
Nguyên Hạo mới có thể thở phào, trở lại Đài Loan, trải qua một cái cuối
tuần không có công việc hay người nào quấy rầy.
Thứ hai, Nguyên Hạo như cũ mười giờ sáng
vào công ty, so với một người đi công tác mười ngày mà nói, anh thần
thanh khí sảng một cách khác thường, đương nhiên là vì cuối tuần anh
không chỉ được ngủ thỏai mái, hơn nữa tiểu biệt thắng tân hôn.
“Tương Tương.” tâm tình Nguyên Hạo tốt
làm cho anh chẳng phân biệt được công và tư, vào công ty liền trực tiếp
đứng trước chỗ ngồi của Tương Quân nhìn cô cười, mặc kệ những nhân viên
khác bàn ra tán vào: “Cho em thứ này, ngày hôm qua anh quên đưa cho em.”
Công và tư chẳng phân biệt được là chuyện anh kiêng kị nhất, nhưng là anh nhịn không được, anh nói cho chính
mình, cho bản thân ba phút, ba phút sau anh liền mang mặt nạ ông chủ mới được.
“Cái gì vậy?” Tương Quân nghĩ đến nguyên nhân làm anh quên, bỗng dưng đỏ mặt.
Sáng sớm cuối tuần, anh lấy nụ hôn làm cô tỉnh, thời gian kế tiếp, anh lại không cho cô rời khỏi giường của anh,
đều do anh rất thô lỗ, hại cô hôm nay mặc áo cao cổ đi làm, áo cổ nha!
Hôm nay mặt trời lên, nóng đòi mạng, hại cô vào công ty đã bị người khác dòm ngó, cô ăn mặc thật sự rất kỳ quái.
“Quà tặng.”
Nguyên Hạo đưa túi trong tay cho cô, Tương Quân nghi hoặc mở ra, từ giữa lấy ra hai bao kẹo thủ công hình dáng thực đáng yêu.
“Cho bạn nhỏ.” Anh cố ý chú giải thêm.
Tương Quân liếc mắt nhìn anh một cái, xấu hổ nói một tiếng: “Cảm ơn.”
Nguyên Hạo dạo này thường thường đi công
tác không ở công ty, nhưng mỗi lần trở về, anh nhất định sẽ vì cô mang
quà vè, trước đó là nước hoa, túi da, hoặc là vật phẩm trang sức quý
báu, nhưng chưa từng thấy cô sử dụng qua, cho đến khi bị anh gặp được cô giấu ở ngăn kéo lớn một bình kẹo, từ đó về sau, anh liền nghĩ đến cô
thích ăn kẹo, thường thường lấy chuyện này ra cười cô.
Không đếm được từ khi nào bắt đầu, Nguyên Hạo đi công tác trở về, đều vì cô mang theo kẹo thủ công nổi tiếng từ
các quốc gia làm quà.
Kéo ra ngăn kéo lớn nhất, ôm ra bình kẹo
giấu sâu bên trong, Tương Quân thực quý trọng kẹo Nguyên Hạo đưa cho cô, cô đem kẹo mới bỏ vào bình kẹo thủy tinh đã muốn bị nhồi đầy.
Bình kẹo nhiều đến nhét không nổi, cô phải tìm khe hở nhét từng viên một vào mới được.
Nguyên Hạo bật cười, cô thực sự nhét kẹo, dáng vẻ kia giống học sinh tiểu học chuyên chú làm thí nghiệm: “Mua
nhiều kẹo nhiều như vậy cho em, vì sao em không ăn?”
Tương Quân đem viên kẹo cuối cùng nhét
vào bình, sau đó khi đem nó bỏ vào ngăn kéo lớn, cô mỉm cười nói: “Hiện
tại em rất vui vẻ, cho nên không cần.”
Cô cảm thấy siêu vui vẻ, siêu hạnh phúc,
cô không nghĩ sẽ khóc, không hề cảm thấy khổ sở, cho nên kẹo vẫn là để ở trong bình là tốt rồi, cô cảm thấy chính mình hẳn là không cần kẹo.
“Nha đầu kỳ quái.” Nguyên Hạo nhìn cô
luyến tiếc không muốn ăn, cũng không hỏi nhiều, lại càng không nghi ngờ: “Đi làm, đã tới giờ rồi.” Thời gian ba phút, anh hẳn là lên lầu trở về
văn phòng, nhưng là chân anh lại giống như bị đóng đinh không cử động.
“Được.”
“Anh như vậy là đủ rồi… em tự nói với
mình như vậy.” Cô ngây ngốc đáp lời làm cho Nguyên Hạo bật cười, đưa tay ngang qua mặt bàn, nhịn không được muốn chạm đến mặt của cô…
“Giám đốc, sáng sớm không cần chói mắt
như vậy, mắt của tôi đau quá…” Cô nhân viên chịu không nổi bọn họ sáng
sớm liếc mắt đưa tình, phát ra rít gào bất mãn.
Biểu tình Nguyên Hạo biến đổi, lập tức
thu tay lại, dịu dàng không tự chủ được đối với Tương Quân nháy mắt biến mất, chuyển sang gương mặt như tượng, cũng không nói gì cả, liền đảo
một ánh mắt đ